1. Ai bắt nạt cậu à?

811 43 4
                                    

---

'Anh Hyukkyu, anh Kwanghee ơi'

'Minseok nhớ các anh lắm'

Tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong căn phòng gần như đang chìm dần vào màn đêm đen kịt. Trời đã ngả về chiều rồi nên phố phường vì thế mà nhộn nhịp hơn một chút. Ánh đèn đường chiếu thẳng vào căn phòng, lờ mờ soi sáng gương mặt đầm đìa nước mắt của em. Cơ thể be bé cuộn tròn lại trong chiếc chăn bông ấm khẽ run lên theo tiếng nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má làm ướt đẫm một góc gối, Ryu Minseok đã nằm ở đây khóc rất lâu rồi.

Em khóc một phần là vì có thể em sẽ không bao giờ gặp lại được các anh của mình nữa. Phần còn lại là vì em đang sợ hãi, em sợ hãi cái thế giới xa lạ này.

Em không quen ai cả, em không biết một ai ở đây cả.

Không có dịch dinh dưỡng, không có thuốc ức chế.

Không có thuốc chống trầm cảm của em nữa.

Mọi chuyện tồi tệ như vậy là vì em không phải là người của thế giới này. Em là Ryu Minseok, là một Omega của đế quốc DRX.

Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc kinh hoàng vài tiếng trước. Khi mà anh Hyukkyu mặt mày đầy máu bảo em chạy nhanh đi. Khi phi thuyền của anh Kwanghee nổ tung giữa thiên hà vô tận. Khi mũi tên của hải tặc xuyên qua tim em, đưa em đến thế giới xa lạ này.

Cái khoảnh khắc định mệnh chết tiệt đó đã cứa nát trái tim đang sắp lành lặn của em rồi.

Đã không biết bao nhiêu lần em tự hỏi rằng tại sao người được sống lại là em? Tại sao lại không phải là anh Hyukkyu hay anh Kwanghee? Một đứa vô dụng như em đáng để sống ư?

Em đau lắm

Em không muốn thở nữa

Em muốn rời khỏi đây, em muốn đi tìm các anh của em.

Ngay cái lúc em định lao ra ngoài ban công thì tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên làm em giật thót.

Em khựng lại một lúc rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng, hai tay em xoa xoa lên gương mặt tèm nhem đầy nước mắt của mình rồi nhìn cánh cửa đang đóng kín mít ngoài phòng khách.

Là ai vậy nhỉ?

Em đến đây chắc cũng gần một ngày rồi. Chủ cũ của cơ thể này ngoài thấp hơn em một chút, thì cái gì cũng giống em hết, từ gương mặt đến cả họ và tên. Em không chỉ chiếm được cơ thể mà còn thừa hưởng ký ức của cậu ấy. Nhờ vậy, em cũng biết một số thông tin về thế giới này.

Nơi đây không có ABO như em biết, giới tính chỉ có nam và nữ. Cũng chẳng có phi thuyền để đi du lịch qua các hành tinh khác hay dịch dinh dưỡng gì hết. Thay vào đó, họ ăn những món rất lạ. Cậu Minseok cũ này chỉ vì ăn một món được gọi là "mì" quá nhiều mà đột tử, và sau đó em đến đây và thay cậu ấy sống tiếp.

Điều kì lạ là, không hiểu tại sao em có thể mang theo tuyến thể của Omega đến thân xác của nguyên chủ được nữa và theo ký ức mà em tiếp nhận, ở đây chẳng có thuốc ức chế nào dành cho Omega như em cả.

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ