Chương 39: Mẹ và con gái

2.3K 260 118
                                    

Tôi bất ngờ, rõ ràng Ngân Nhi rất căm hận mẹ tôi, thế mà cậu ta lại xuất hiện ở buổi họp báo của bà ấy sao?

- Hôm nay trông cậu xinh nhỉ? Chắc là chuẩn bị kỳ công lắm đúng không? - Ngân Nhi quét mắt đánh giá.

Tôi lạnh mặt nhìn cậu ta, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại.

- Ơ kìa, sao cứ im lặng thế? Cậu sợ à? - Ngân Nhi nhếch mép - Nghe Thùy Linh bảo dạo này cậu ăn nói ghê gớm lắm mà.

Thùy Linh? Thuỳ Linh có mối quan hệ với Ngân Nhi sao?

- Hôm nay cậu đến cùng với Nhật Minh đúng không? Nhưng mà tiếc quá, cậu ta sẽ không quay trở về sớm đâu. - Ngân Nhi bĩu môi, nói như thể cậu ta biết rõ Nhật Minh đang làm gì và ở đâu vậy.

- Cậu rảnh rỗi lắm hả, để ý tôi mãi như vậy không thấy mệt sao?

- Ồ, biết trả treo lại rồi này, vậy là Thùy Linh nói đúng rồi. - Ngân Nhi ghé đầu đến gần tôi - Điều gì khiến cậu bày ra cái dáng vẻ ghê tởm này vậy? Vì được ở cạnh người tình trong mộng nên mới có sức sống như này, hay là vì... Bùi Văn Trọng đến xin lỗi cậu thế?

- Cậu ta kể cho cậu rồi đấy à. - Tôi cười khẩy, trong đầu hiện lên gương mặt hối lỗi của Văn Trọng.

- Đúng rồi, ngày xưa chúng tôi chơi với nhau mà, chẳng lẽ cậu không biết? Quên những lần thằng Trọng dạy dỗ cậu đều có tôi ở đó hả? Nghe thằng Trọng đến xin lỗi làm tôi sốc lắm đó, ấy chết! Đừng nói với tôi là vì thế nên cậu mới nghĩ mình là nạn nhân đấy nhé?

Rồi cậu ta lại bày ra cái vẻ mặt lo lắng, cất giọng bỡn cợt: 

- Đừng ngây thơ như vậy chứ Anh Vy, vì một lời xin lỗi cho có lệ mà nghĩ mình vô tội thật à? Bây giờ trông cậu hạnh phúc nhỉ, chắc cũng nhẹ lòng được đôi chút rồi phải không? - Ngân Nhi khinh bỉ nhìn tôi, giọng mỉa mai thấy rõ - Cậu dựa vào đâu mà sống một cuộc đời mới dễ dàng vậy?

- Cậu cứng đầu thật đấy, đến bây giờ mà vẫn muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. - Tôi lạnh giọng.

- Nực cười, đó vốn là tội lỗi của cậu mà, mắc gì tôi phải đổ lên đầu cậu chứ? - Ngân Nhi thản nhiên đáp - Nếu muốn tôi tha thứ thì hãy sống thật thảm hại cho đến cuối đời đi Anh Vy à, đến lúc đó tôi sẽ suy xét buông tha cho cậu đó!

- Đồ điên!

- Thôi nào, cậu còn phải cảm ơn tôi nữa đấy.

- Tôi không thích nói chuyện với cậu, đừng có lại gần tôi. - Tôi co chân đứng dậy, chuẩn bị đi tìm chỗ khác để ngồi. Cảm ơn cái quái gì chứ? Đồ trẻ con! 

- Anh Vy này, cậu nghĩ tại sao cậu lại có mặt ở đây?

Câu hỏi của Ngân Nhi khiến tôi khựng lại, hàng vạn suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến tôi không thể nào nắm bắt được. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, đáp án mà Ngân Nhi sắp nói ra chẳng phải là điều gì tốt đẹp cả.

Cậu ta nhìn thấy phản ứng của tôi thì không vòng vo nữa, trực tiếp nói ra:

- Là tôi bảo bà ta mời cậu đến đấy! - Nói rồi Ngân Nhi cười thành tiếng - Cậu tưởng ngay từ đầu cậu đã có tên trong danh sách khách mời rồi hả? Không đâu, cậu chỉ là người được bổ sung về sau thôi, cậu biết khi tôi mở lời bà ta đã nói gì không?

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ