Au: Có vài bạn góp ý với mình rằng truyện đang có xu hướng lê thê dần (đúng là như thế thật ><), nên mình đã sửa chữa lại những chi tiết không cần thiết ở các chương cũ (và sẽ sửa thêm nếu phát hiện ra). Chân thành cảm ơn các bạn vì đã góp ý để mình có thể nhận ra vấn đề trong cách viết của mình và kịp thời sửa đổi.
Dành tặng mọi người hai chương truyện bù quà Valentine luôn ạ hehe! Chúc mọi người một ngày tốt lành! ^_^
------
Chúng tôi thuyết trình thử thêm vài lần nữa, đến khi đã chắc chắn rồi mới thả lỏng trạng thái một chút. Lần này khác so với lần thuyết trình trước đó, mỗi ca như vậy chỉ có hai nhóm đối thủ có mặt trong Google Meet, còn những nhóm khác chỉ được phép vào sau khi đến lượt của mình.
Nói chung thì quá trình thuyết trình của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi, cô rất ưng ý với cái video tranh chấp quyền thừa kế đó.
Thuyết trình xong, cô không đưa kết quả ngay mà chỉ chúc chúng tôi ăn Tết vui vẻ rồi tạm biệt. Sau khi rời phiên họp, cả bọn ngay lập tức thả lỏng rồi nằm vật vã ra sàn nhà.
- Hai mươi tám tiếng sửa toàn bộ nội dung và Powerpoint, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Chắc tao ngất mất! - Phan Thư mặc trên người một bộ vest sang trọng, nhưng tư thế thì như vừa bị sóng quét vào bờ vậy.
- Ê, cô công bố điểm qua email rồi này. - Thục Quyên đọc kết quả - Được chín điểm, đi hỏi xem mấy nhóm khác được bao nhiêu?
- Thằng Minh quan hệ rộng nhất, mày nhắn tin hỏi bọn nó đi. - Dio vỗ vai Nhật Minh, cậu ấy đành phải lôi điện thoại ra để nhắn tin hỏi.
Vài phút sau, Messenger của Nhật Minh nổi thông báo "ting ting" liên tục:
- Nhóm sáu được 9,8 điểm, nhóm mười được 8,5 điểm, nhóm mười một được 9,5 điểm... - Nhật Minh đọc một lượt điểm số của các nhóm trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi.
- Vãi, mấy đứa nhóm mười còn chơi với mày hả? - Phan Thư đang nằm thì bật dậy, để ý đến cái này đầu tiên.
- Ừ, mấy đứa kia vẫn bình thường với tao mà. - Nhật Minh gật đầu.
- Ha! Sau vụ đấy tao cạch mặt con bé Hồng Nhung và thằng Vĩnh Nguyên, hai đứa đấy còn hậm hực với tao trong nhóm chat của lớp. - Phan Thư bực mình nói.
- Sự khác nhau đấy. - Huy Đức bĩu môi.
- Từ từ đã. - Thục Quyên cắt ngang cuộc trò chuyện, con bé vẫn chưa chịu chấp nhận kết quả này - Tại sao mình chỉ được 9 điểm chứ? Nhóm sáu được tận 9,8 luôn á, lý nào lại thế?
Minh Quân nãy giờ im lặng cũng cất lời:
- Tao đoán là cô nghĩ mình lạc đề, bởi phong cách của bọn mình là tranh đấu tập đoàn, nên cô hiểu lầm bọn mình đang đi theo hướng truyền thông trong doanh nghiệp thay vì tập trung vào truyền thông số.
- Vãi! Bài làm mình rõ ràng vậy mà? Cô bị cái gì thế? Mấy đứa nhóm sáu có gì hơn mình mà được tận 9,8 điểm cơ chứ? - Thục Quyên cáu gắt.
- Sao tao biết được? - Minh Quân nhíu mày, giọng có vẻ khó chịu.
- Thôi, 9 điểm được rồi mà, nghỉ ngơi ăn Tết thôi mọi người. - Dio vỗ tay, tìm cách xoa dịu bầu không khí hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Romance"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới phải lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều thu lá vàng rụng, khi cái nắng gắt và nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định không còn thích cậu nữ...