Chương 6: Yêu thầm đến hết đời này

3K 236 17
                                    


Nhật Minh chở tôi về đến nhà, không quên hỏi lại thêm một lần nữa.

- Ngày mai mày có xe đi học chưa thế? Hay nhờ ai chở đi học chứ đừng đi xe buýt nữa.

- Chắc là... mai tao nhờ người nhà chở đi học... - Tôi ngập ngừng.

- Ừ, vậy mày nghỉ sớm đi! Có việc gì cần giúp thì cứ nói tao.

- Cảm ơn mày nhiều nhé...

Sau khi nhận được câu trả lời, Nhật Minh tạm biệt tôi rồi lái xe về. Mặc dù biết cậu ấy quan tâm người khác chỉ vì cậu ấy vốn tốt bụng như thế, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được trái tim mình rung động. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cậu ấy như vậy, thì người cuối cùng đau khổ chỉ có mình tôi mà thôi.

Đợi đến khi cậu ấy đã đi khuất rồi, tôi mới xoay người mở cửa đi vào nhà. Bây giờ chỉ mới gần chín giờ tối nhưng phòng khách lại chẳng có ai, hẳn là mọi người đều ở trong phòng ngủ. Tôi thở dài, nếu không phải vì chuyện xe cộ thì tôi đã đi thẳng về phòng rồi trốn ở trong đó luôn rồi.

- Sao nay con về muộn vậy? – Dì Thanh đứng trước phòng bếp, tay cầm một bát cơm.

- Ơ, bây giờ dì mới ăn tối ạ? – Tôi đánh trống lảng, lờ đi câu hỏi vừa rồi của dì.

- Tại việc nhà còn nhiều nên giờ dì mới rảnh tay, dì mới hâm lại thức ăn đấy, con vào ăn luôn cho nóng nhé?

- Thôi ạ, con vừa ăn với bạn xong. – Cái bánh của Nhật Minh đã đủ cho bữa tối rồi, huống hồ bây giờ tôi không còn tâm trạng để ăn uống nữa – Cả nhà đâu hết rồi ạ?

- Ông bà với vợ chồng chú Tín dẫn Bin đi ăn nhà hàng rồi, vì em Bin mới được nhà trường tuyên dương đấy.

Nghe đến đấy, tâm trạng của tôi lại chùng xuống sâu hơn. Mặc dù đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng vị trí của mình trong cái nhà này chẳng là gì, nhưng tim tôi cũng làm bằng máu và thịt như bao người thôi, làm sao mà không buồn cho được?

Trong lúc tôi xảy ra chuyện, bọn họ lại đang ăn uống xa hoa tiệc tùng ở một nơi nào đó, ngay cả một cuộc điện thoại hay một lời thông báo cho tôi cũng không có... Có lẽ ngay từ đầu họ đã muốn loại tôi ra khỏi bữa tiệc kia rồi.

Tôi cất giọng khàn khàn, hỏi dì Thanh:

- Mai dì chở con đi học được không ạ? Con không muốn đi xe buýt nữa...

Gương mặt dì Thanh thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng dì không hỏi sâu thêm mà chỉ dịu dàng đồng ý với tôi.

- Vậy để mai dì báo cô Lan một tiếng rồi chở con đi học nhé?

Tôi cảm ơn dì Thanh rồi lên phòng, tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì vùi cả cơ thể mình vào đống chăn gối. Hai mắt tôi nhắm tịt, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi những chuyện tồi tệ của ngày hôm nay. Tôi không biết mình còn trụ được đến bao giờ nữa.

Mệt mỏi quá...

Mình chết mất...

...

Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm một mảng váy ngủ. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi từ từ ngồi dậy. Sau đó với lấy chiếc điện thoại nằm ở trên bàn để xem giờ, mới 4 giờ sáng. Tôi tỉnh giấc vì gặp phải ác mộng, mơ thấy mình bị gã đàn ông xấu xa đó rượt đuổi.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ