Chương 3: Vương miện bằng nước

3.8K 277 35
                                    

-----

Au: Chương này có nhạc, các bồ có thể vuốt ảnh bìa chương qua để nghe nhạc nhó, đây là bài hát hiếm hoi mà mình chèn vào trong chương truyện của mình vì nó hợp với chương này cực. ><

-----

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ... Trần Vũ Nhật Minh là một con người quá đỗi tuyệt vời. Cậu ấy như ánh nắng mặt trời tỏa sáng khiến ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc, còn tôi như cơn mưa lạnh đổ xuống khiến mọi người khó chịu và ngán ngẩm. Ừ, giữa ánh nắng mặt trời và một cơn mưa tầm tã, người ta sẽ thích ánh nắng hơn, còn tôi thì chẳng khác gì một cơn mưa khó chịu bị ghét bỏ cả. Có thể nói, Nhật Minh chính là ánh sáng mà tôi vẫn luôn khát khao có được.

Lý do mà tôi tự ví mình như một cơn mưa bị ghét bỏ thì... chẳng hạn như bây giờ:

- Em vừa lấy truyện tranh của chị à? – Tôi đứng bên bàn ăn, nhìn thằng bé mười tuổi đang đứng trước mặt.

- Thì sao? Truyện của chị cũng mua bằng tiền của bà nội mà, tại sao em lại không được lấy? – Thằng bé cất cái giọng bỡn cợt không coi ai ra gì, hai tay khư khư giấu cuốn truyện đằng sau lưng.

- Nhưng đồ của chị là của chị, em không thể đụng vào đồ của người khác khi chưa có được sự cho phép, chẳng lẽ em không được dạy như thế à? – Tôi khó chịu vì cái thái độ xấc xược của thằng bé, không thèm suy nghĩ cẩn thận mà mắng nó.

- Gì cơ? Ý chị là mẹ em không biết dạy hả? Mẹ! Mẹ ơi! Chị Vy nói con không được mẹ dạy dỗ! Mẹ!

Đấy, chưa gì mà tôi đã biết trước được kết cục của mình rồi. Nghe thấy nó hét toáng lên như vậy, mẹ thằng bé ngay lập tức đi đến rồi cất cái giọng lanh lảnh hỏi ngay:

- Sao? Lại chuyện gì đấy?

- Chị Vy nói con không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng! – Nó chỉ tay vào tôi, cất giọng tố cáo. Thằng bé này cũng biết nhét chữ vào miệng người khác lắm.

- Con không nói thế, con chỉ dặn dò em một chút vì em lấy đồ của con mà không xin phép thôi.

Mẹ của thằng bé - Vai vế là thím của tôi, còn được gọi là thím Lan. Thím liếc nhìn cuốn truyện tranh "Học sinh chân kinh" đang ở trong tay thằng nhóc, ánh mắt ngay tức khắc xẹt qua một tia khó chịu. Bà ấy ngồi xổm bên cạnh nó, lấy cuốn truyện từ tay thằng nhóc rồi đặt lên bàn mà không thèm nhìn tôi một cái.

- Nào, con thích thì nói mẹ mua cho, làm gì mà phải đi lấy đồ của người khác như thế? - Cái từ "người khác" phát ra từ miệng thím nghe mà lạnh nhạt và xa cách làm sao, nói xong thím lại quay sang nhìn tôi, hạ giọng nói – Em Bin chỉ mượn truyện của con một chút thôi, con làm gì phải nói nặng lời như thế? Con có biết nói vậy thím buồn lắm không?

- Con không hề có ý đó... - Có vẻ như lời giải thích của tôi chẳng thấm thía một chút gì đến đôi tai ngọc ngà của thím.

Còn thằng Bin thì đứng sau lưng thím Lan mà bụm miệng cười, vẻ mặt hài lòng vì tôi bị mắng như những gì mà nó muốn.

- Được rồi, thím sẽ dạy dỗ lại em Bin, để nó không "tự tiện" lấy đồ của con nữa. – Mặc dù lời nói của thím lịch sự nhưng âm điệu lại chán ghét rõ ràng – Thôi ngồi vào bàn đi, chị Thanh, chị ra mời ông bà và anh Tín vào dùng cơm.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ