Chương 53: Tương lai của anh có em!

962 147 51
                                    

Au: ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧ Mừng ngày Quốc khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9! Chúc các bạn độc giả vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè, gia đình và người yêu nhé!

Mình hứa up hai chương cùng một lần nhưng chương 54 chưa beta xong nên mình hẹn tối mai nhé (╹◡╹)

-----

Căn nhà trở nên lộn xộn như vừa có cơn bão quét qua, đồ đạc nằm lăn lóc, còn bé Trâm thì ngồi buồn rười rượi ở một góc nhà. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh hai người đàn ông cao lớn đang ngồi ở bên bàn khách, trên người gã nào cũng có hình xăm trông rất hung tợn. Cô Mẫn ngay khi vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội vàng chộp lấy tay Nhật Minh, khóc lóc nói:

- Cứu cô chú với Minh ơi, bọn họ định siết căn nhà này đi đó!

- Cô cứ bình tĩnh đi ạ. - Tôi giữ tay cô Mẫn, trấn an cho cô ấy bình tĩnh lại.

- Đây, xem con bé này đi! - Chú Phiễu, em trai cô Mẫn kéo bé Trâm đến, chỉ tay vào mặt nó mà nói - Con bé này mới có 9 tuổi thôi, các anh đến đập phá làm nó sợ rồi đây này, đòi nợ cái kiểu đó thì gia đình tôi biết sống sao bây giờ?

- Ê ê! Đừng có giở cái giọng đó với thằng này, có gan đi vay thì phải biết đường trả. Còn dám lôi con nít ra hù, tao lại sợ quá cơ! - Gã đàn ông có cái đầu trọc lóc lớn giọng nói.

Nhật Minh che chắn trước mặt tôi, chủ động hỏi chuyện mấy người kia:

- Không phải ngày mai mới đến hạn trả sao?

- Thằng nhãi nào đây? - Gã đàn ông gầy nhom bên cạnh nhíu mày.

- Đây là cháu tôi, nó là người trả nợ giúp gia đình tôi đấy, các anh có chuyện gì thì cứ hỏi nó. - Chú Phiễu nắm vai Nhật Minh, gấp gáp nói.

Nhìn bàn tay đang chạm người vào cậu ấy mà thấy tức anh ách, tôi liền đánh mạnh vào tay chú Phiễu một cái để ông ta bỏ tay ra.

- Ồ? 50 triệu này là của em trai hả? Vậy thì trả nốt 200 triệu còn lại đi.

- Các anh đòi nợ thuê phải không? Số nợ còn lại tôi sẽ làm việc với bên cho vay, hôm nay phiền các anh về cho.

- Làm việc là làm việc thế nào? Giấy trắng mực đen, hạn đến không trả được thì phải nhân lãi thêm thôi, tự tay ký vào chứ có ai kề dao vào cổ đâu mà em trai nói thế.

- 150 triệu đó vốn đã được trả từ đầu năm ngoái rồi, tại sao vẫn tăng lãi thêm 200 triệu? Này là ăn cướp chứ không còn là cho vay nữa. - Nhật Minh chất vấn bọn họ.

- Ha ha ha! - Mấy gã đột nhiên cười phá lên - Này thằng kia, nợ nhiều quá nên bị lú lẫn à? Khoản nợ này mới vay tầm giữa năm ngoái thôi, đến thời hạn trả một năm thì bọn tao đến đòi, đếch có cái gì là lạ ở đây cả! Lạ thì đi mà hỏi ông bà già mày ấy!

Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn hai người họ, cô Mẫn thấy vậy thì né tránh ánh mắt, chỉ có mỗi chú Phiễu là ậm ờ lên tiếng:

- Minh này, chú bảo...

- Bọn họ vay thêm bao nhiêu tiền vậy? - Nhật Minh cắt ngang lời chú ta.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ