- Cô Mai vừa pha trà dâu cho em này! - Nhật Minh mở cửa bước vào, đưa cốc trà đến cho tôi.
- Em cảm ơn.
May mà tôi đã kịp sắp xếp lại đống sách đó về chỗ cũ trước khi Nhật Minh vào. Dẫu vậy, đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về những gì mà mình đã đọc được vừa rồi. Đó là nhật ký của Minh, và tôi cũng là người tự tiện động vào đồ của cậu ấy, nếu hỏi thẳng luôn thì không được hay cho lắm.
- Sao đấy?
Câu hỏi của Nhật Minh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
- Không có gì. - Tôi lắc đầu - Anh đẹp trai quá nên em mới nhìn.
Nhật Minh thoáng ngẩn ra vài giây, sau đó cất giọng trêu ghẹo:
- Vậy à? Còn anh thì thấy em xinh quá nên muốn hôn em một cái.
Nói xong, Nhật Minh liền cúi đầu hôn vào môi tôi thật, miệng cười toe toét ngắm nhìn biểu cảm của tôi bây giờ.
- Anh làm gì vậy...
- Hôn em.
- Đang ở nhà đấy.
- Anh biết, nhưng đây là phòng anh mà.
- Gâu gâu!
Thái Tử cắn lấy gấu quần của Nhật Minh, hình như là muốn cậu ấy chơi bóng cùng với nó. Thấy vậy, tôi thuận miệng kể:
- Hồi nãy Thái Tử nghịch bóng rồi làm cái kệ sách bị đổ, em vừa sắp xếp lại đó.
- Thật à? Cảm ơn em nhé! - Cậu ấy mỉm cười với tôi, sau đó ngồi xổm xuống rồi vò mớ lông trắng của Thái Tử - Sao mày hư quá vậy? Mẹ của mày đến chơi mà mày lại bắt cô ấy phải dọn đồ à?
Tôi phì cười bởi "chức danh" mà cậu ấy đặt cho mình, rồi chợt nhớ ra những gì mà mình vừa đọc được, tôi giả vờ mình chỉ hỏi vu vơ:
- Hồi bé anh có hay giận dỗi bố mẹ không? - Tôi chống cằm, chờ đợi Nhật Minh trả lời.
- Có chứ, hồi nhỏ anh giận lẫy nhiều lắm, có hôm còn bỏ ăn bỏ uống để biểu tình nữa cơ.
- Ồ...
- Mà sao vậy?
- Tự dưng em nghĩ đến nên hỏi ấy mà. - Tôi lắc đầu, mím môi cười - Gia đình anh chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?
Nhật Minh nghe tôi nói thế thì khẽ cười, dịu dàng đáp lại:
- Ừ, bố mẹ thương bọn anh lắm.
Vậy có thể tờ giấy đó được viết khi cậu ấy giận dỗi bố mẹ nhỉ? Nghĩ thế, tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào.
...
Chúng tôi dẫn Thái Tử xuống nhà để cho nó ăn bữa cuối cùng ở đây trước khi về chung cư. Đúng lúc cơm trưa vừa nấu xong, cô Kiều Anh liền gọi chúng tôi vào phòng ăn để dùng bữa. Nhật Minh từng kể với tôi là nhà cậu ấy không thích nói chuyện trong lúc ăn, nhưng vì hôm nay có tôi ghé chơi nên cô Kiều Anh phá lệ mà trò chuyện với hai đứa rất nhiều, tay cứ gắp thức ăn cho tôi không ngớt, dặn thử cái này rồi lại thử cái kia xem có hợp khẩu vị không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Romance"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới phải lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều thu lá vàng rụng, khi cái nắng gắt và nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định không còn thích cậu nữ...