Tôi thoáng bối rối, lòng âm thầm phân tích ẩn ý đằng sau câu nói của Nam Huy. Hẳn là cậu ta không chỉ hỏi cho vui mà đang muốn nói gì đó với tôi.
- Tôi không có khoảnh khắc nào muốn quay lại cả. Còn cậu thì sao?
Nam Huy nhìn về phía tấm bia mộ kia, nhàn nhạt nói:
- Trở về ngày mà cậu ấy mất.
- Đây là bạn của cậu và Minh hả? - Tôi nhìn hình ảnh trẻ con ở trên bia mộ, trông rất giống với bức ảnh mà tôi đã từng thấy ở nhà Nhật Minh.
- Đúng vậy.
Nói đoạn, Nam Huy phóng tầm mắt ra phía ngọn núi xa xa kia, vẻ mặt đăm chiêu. Tôi thấy cậu ta như vậy cũng không tiện lên tiếng, chờ đợi Nam Huy tiếp tục câu chuyện. Mãi lâu sau đó, cậu ta mới đột nhiên cất lời:
- Cả nhóm chúng tôi có tổng cộng sáu người, hồi đó mấy đứa chơi rất thân với nhau, coi nhau như anh em trong nhà vậy.
Từng tế bào trong cơ thể trở nên "hồi hộp" hơn bao giờ hết, tôi không ngờ hôm nay Nam Huy lại chịu kể ra chuyện này. Dù không biết ý đồ của cậu ta là gì, nhưng tôi biết đây là cơ hội mà mình phải nắm bắt lấy, để có thể tìm hiểu liệu đang có chuyện gì xảy ra với Nhật Minh.
- Chỉ cho đến cuối năm lớp sáu, Khánh Vũ không may qua đời, gia đình cậu ấy cũng chuyển vào Ninh Bình chứ không ở Hà Nội nữa, mộ của cậu ấy cũng là do mấy người bọn tôi thay phiên nhau trông coi. Mỗi năm gia đình Khánh Vũ thường gọi cho Nhật Minh để mượn tiền, khác với chúng tôi, nó sống tình cảm quá nên chẳng bao giờ từ chối được. Lần này chủ nợ lại đến tận nhà đập phá đồ đạc, đòi chém đòi giết, cả nhà kia thấy vậy thì quyết định bám vào Nhật Minh. Mà thằng Minh thì kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy được, nên nó mới phải nhờ anh Lâm giúp đỡ để trả nợ cho gia đình kia.
Tôi mở to mắt, không tin nổi vào tai mình khi nghe những lời mà Nam Huy nói, thì ra Nhật Minh đang phải trả nợ thay cho gia đình của cậu bạn đó sao?
- Họ thường gọi cho các cậu để mượn tiền à? Làm gì mà lại mượn liên tục như vậy?
- Lý do lớn nhất mà tôi biết là nợ nần cờ bạc.
- Vậy là anh Lâm và Minh phải trả nợ...
- Không. - Nam Huy lắc đầu - Anh Lâm chẳng bao giờ làm cái gì khiến bản thân thiệt thòi cả, trái ngược hoàn toàn với Minh.
- Thế giờ chỉ có mỗi Nhật Minh giải quyết chuyện này thôi á? - Giọng tôi không kiềm được mà cao thêm một tông.
- Chắc là vậy. - Nam Huy xỏ tay vào túi quần, thấy thái độ của tôi lại không tỏ ra bực mình, thay vào đó lại cười một tiếng - Thằng Minh không nói cho cậu biết là vì sợ cậu lo lắng, nếu cậu nghĩ mình khuyên được nó thì cứ thử.
Lòng tôi chùng xuống, còn trái tim thì hệt như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Giờ tôi chỉ muốn bay thẳng đến Ninh Bình để đưa cậu ấy trở về, tôi còn chẳng nỡ làm Minh thương tổn dù chỉ là một sợi tóc, thế mà giờ cậu ấy phải chịu đựng những việc này sao?
- Nam Huy! Xong chưa?
Chúng tôi ngoái đầu về hướng phát ra tiếng nói, là một chàng trai lạ mặt để tóc húi cua với chiếc áo khoác da, quần bò trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ
Romance"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới phải lựa chọn yêu thầm." Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều thu lá vàng rụng, khi cái nắng gắt và nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này. Ngày mà tôi quyết định không còn thích cậu nữ...