Chương 9: Chạy trời không khỏi nắng

2.7K 230 46
                                    

Ánh sáng mặt trời ban trưa chiếu rọi qua ô cửa kính, làm tôi phải trở mình vùi đầu vào gối để trốn tránh đi ánh nắng rực rỡ ấy. Hôm qua vì quên kéo rèm cửa nên giờ nắng tràn cả vào phòng ngủ, khó chịu thật.

Đang định mặc kệ để ngủ tiếp thì chuông báo thức lại reo lên, tôi bực bội với tay lấy chiếc điện thoại để tắt đi cho yên tĩnh.

Tiếng chuông báo thức lại reo lên thêm một lần nữa. Lạ lùng, tôi đâu có đặt chế độ nhắc lại đâu chứ... Ơ, nhưng mà hôm qua mình đâu có đặt báo thức?

Tôi ngẩng phắt dậy rồi nhìn màn hình điện thoại, vội vàng bấm nút nghe.

- Alo bà ạ.

- Làm gì mà tôi gọi đến chị lại tắt điện thoại cái rụp thế? Dọn ra ở riêng rồi nên coi thường bà già này đúng không? - Bà nội từ bên kia đầu dây mắng tôi một trận.

- Cháu... Cháu lỡ tay ạ...

- Chị xem cuối tháng này tình hình dịch bệnh đỡ thì lo mà về, nếu không thì tôi và cái Lan xách đồ qua nhà chị đấy.

- Vâng... Vâng ạ, cuối tháng này cháu sẽ sắp xếp ạ.

Bà tôi không trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại luôn. Nói chuyện với bà xong thì tôi chẳng thể ngủ lại nữa, cứ thế ngồi ngẩn ngơ, nhìn vào màn hình khóa của điện thoại.

Thứ ba, ngày 10 tháng 10...

... Ờ, năm 2021.

Đã một tuần trôi qua kể từ sau khi biết Nhật Minh học cùng ngành với mình. Tôi vờ như mình bị mất trí nhớ và cố gắng quên đi sự tồn tại của cậu ấy lúc này. Tôi không rõ cậu ấy vào học ngành này là vì lý do gì, và liệu cậu ấy có biết tôi cũng học Truyền thông hay không? Nhưng tốt nhất là cứ né tránh cho đẹp chuyện, tuyệt nhiên không nhắn bất kỳ một tin nào trong các nhóm chat của lớp và khoa.

Thế nhưng "chạy trời không khỏi nắng", sau khi học "Nhập môn Truyền thông" được hai ngày, giảng viên thông báo chúng tôi phải thành lập một nhóm nhỏ để làm bài tập, bao gồm bảy đến tám người cho cả bốn năm sắp tới. Hồi còn học cấp ba, thi thoảng tôi vẫn nghe nhiều ý kiến trái chiều về việc làm nhóm ở chốn đại học, điều đó khiến tôi có đôi chút e dè, e dè vì sợ teamwork của mình sẽ thất bại, e dè vì tính cách của tôi vốn không được cởi mở cho lắm.

Bây giờ vấn đề thật sự bắt đầu rồi đây. Tôi không ngờ đến trường hợp này nên chẳng giao lưu làm quen với ai cả, giờ xếp nhóm cũng không biết mình phải đi tìm ai để lập nhóm cùng.

Thôi thì, cứ dậy đánh răng đã rồi tính.

Đang mải suy nghĩ nát óc về vấn đề nan giải này thì tin nhắn Messenger lại hiện đến, trên màn hình điện thoại là cái tên Đức Huỳnh đang hiển thị.

Huỳnh Huy Đức? Cậu ta nhắn cho tôi làm gì nhỉ? Bởi vì tôi rất ít khi nói chuyện với Huy Đức, trên mạng xã hội thì càng không. Huống hồ đây là tài khoản Facebook mới của tôi cơ mà... Sao cậu ta lại tìm ra được nhỉ?

[Đức Huỳnh: Mày ơi, mày có nhóm chưa?]

Tại sao lại là "có nhóm" chưa?

Chẳng lẽ Huy Đức cũng học ngành Truyền thông...

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ