Chương 27: Những vị khách không mời

2.7K 231 103
                                    

Tôi bắt đầu công việc gia sư vào ngày hôm sau, vì từ chung cư tôi đến quận Ba Đình khá xa, đã vậy còn kẹt xe nữa nên tôi phải đi từ sớm để không bị trễ giờ. Khi đến nơi, tôi phải để áo khoác và mũ nón ở ngoài xe, vào nhà thì rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước, xong xuôi tất cả các bước rồi mới được vào phòng khách.

Cô Trang giới thiệu con trai út của cô với tôi - Là đứa trẻ mà tôi sẽ dạy. Thằng bé có cái tên ở nhà rất đáng yêu là Dream, trạc tuổi thằng Bin nhưng ngoan hơn rất nhiều. Ngoài ra cô ấy còn có một cậu con trai nữa tên là Nam Huy, cũng là người mà Huy Đức và Nhật Minh hay nhắc đến. Chỉ là đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại cậu ta lần nào.

Có một điều đặc biệt là cô Trang rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của tôi, vừa dạy được nửa buổi là cô ấy lại gọi tôi ra nhà bếp xông hơi với chanh sả, húng quế này kia để phòng ngừa dịch Covid... Lâu lắm rồi mới lại được trải nghiệm cảm giác nóng như "Hỏa Diệm Sơn" thế này, làm tôi thấy nhớ dì Thanh quá đi mất.

Còn về đứa trẻ tôi nhận gia sư, thằng bé thân thiện và hoà đồng hơn những gì mà tôi tưởng. Dù quá trình giảng dạy sẽ hơi khó khăn một chút vì Dream mất gốc tiếng Anh khá nặng, nhưng vì thằng bé đáng yêu nên tôi cũng đỡ nhọc phần nào.

Sau khi dạy xong, tôi lái xe qua tiệm bán len sợi để mua ba cuộn len. Sau đó về nhà không ăn không uống mà ngồi đan len ngay lập tức để kịp hoàn thành trước ngày 18. Tôi muốn tặng Nhật Minh một món quà thật đẹp và là món quà mà cậu ấy thích nhất, nhưng kinh phí hiện tại của tôi quá ít ỏi, chỉ có thể đan tặng cậu ấy một chiếc mũ len màu đen làm quà sinh nhật.

Mong rằng vào sinh nhật năm sau của Nhật Minh, tôi có thể tặng một món quà nào đó tốt hơn cho cậu ấy.

...

Nhật Minh hẹn mọi người đến dự sinh nhật vào lúc 17 giờ 30. Hôm nay ông bà và bố mẹ của cậu ấy đều có mặt ở nhà, vì mẹ của Nhật Minh - Diễn viên Vũ Kiều Anh là người nổi tiếng nên đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng rõ ra mặt. Chỉ có Thục Quyên là thoải mái nhất đám, con bé hào hứng đến xin chữ ký rồi chụp ảnh cùng với cô ấy, mấy đứa kia thấy thế cũng đến xin để có cái đem đi khoe.

Tôi rút hộp quà từ trong túi xách ra, bẽn lẽn đưa nó cho Nhật Minh, cậu ấy vui vẻ nhận lấy rồi nói lời cảm ơn với tôi. Huy Đức thì đã tặng quà từ bữa tiệc hôm qua rồi, Dio và Minh Quân gộp tiền mua một món cho tiết kiệm, còn mấy đứa con gái ai cũng tặng quà riêng hết.

Vì hôm nay ăn BBQ nên cả bọn quyết định tổ chức ở ngoài sân vườn, tất cả mọi thứ từ khâu chuẩn bị đến bày biện đều có người làm sẵn cả rồi nên giờ chúng tôi rảnh rỗi cực kỳ. Vào tiệc thì Minh Quân xung phong nướng thức ăn, ngồi chăm chỉ lật thịt và hải sản qua về như người đàn ông đảm đang, còn những đứa còn lại chỉ đợi cậu ta nướng xong rồi thoăn thoắt gắp thịt cho vào miệng.

Tôi thong thả thưởng thức mọi thứ trong sự hạnh phúc vô bờ, vì lâu lắm rồi tôi chưa được ăn ngon thế này.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì bà nội Nhật Minh đi đến, cất giọng trầm khàn nói với cậu ấy:

- Minh! Bạn cháu đến tìm kìa!

- Bạn nào ạ? - Nhật Minh mờ mịt hỏi.

- Bà đâu có nhớ... Mà nhìn mặt quen lắm, đứa con gái nào ấy.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ