Chương 26: Ai Mới Không Có Trái Tim ?

366 17 13
                                    

Trác Dực Thần ngồi ôm đầu gối trên giường,đầu dựa vào tường,trên trán động chút mồ hôi,dáng vẻ mệt mỏi đến cực điểm.

Ly Luân bước đến,đặt cái mâm nhỏ chứa hai cái bát xuống,một cái là đựng cháo,cái còn lại đựng thuốc,sau đó ngước nhìn Trác Dực Thần đang nhắm nghiền hai mắt,nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán y,cảm nhận cái nóng nhè nhẹ phát ra từ làn da trắng tái nhợt.

Trác Dực Thần giật mình tỉnh giấc,liền gạt tay của Ly Luân ra khỏi trán mình,một cái liếc mắt cũng không cho hắn.Ly Luân thở dài rụt tay về,nhẹ giọng nói:

"Ta mang cháo đến cho ngươi,ăn xong rồi thì uống thuốc,đừng để phát bệnh nặng như lần trước.

Hai mắt Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Ly Luân,nỗi oán hận càng lúc càng dâng cao,y lạnh giọng lên tiếng:"Biến ra ngoài cho ta.

"Ta biết ngươi không muốn gặp ta,nhưng ngươi phải ăn cháo uống thuốc vào.

"Ly Luân,ngươi làm ơn đừng xuất hiện trước mắt ta nữa được không ? Chỉ cần nhìn ngươi,ta liền cảm thấy rất khó chịu,ngươi có hiểu không ?

Ly Luân nắm chặt lấy hai vai của y,gằn giọng nói:" Ta biết ngươi hận ta,nhưng đó không phải lỗi của ta,Trác Dực Thần,ta bị tính kế mà,ta cũng đã trừng phạt Ái Âm để trả thù cho ngươi rồi,hôm đó ngươi cũng uống rượu,ngươi cũng biết cảm giác lúc đó mà,ngươi phải hiểu cho ta chứ,ngươi cũng là nam nhân mà !

"Ngươi im đi !

Trác Dực Thần đẩy mạnh Ly Luân ra ngoài,nóng giận hét lên :" Bởi vì chính ngươi đã hại ta ra nông nỗi này,nếu không phải vì ngươi,không phải vì gặp một tên ác ma độc địa ích kỷ như ngươi,thì ta sẽ không phải sống trong nỗi nhục nhã không có lối thoát như vậy.

Ly Luân thấy Trác Dực Thần dần mất bình tĩnh,hắn biết mình không nên nói gì nữa,tốt nhất là mình nên im lặng để y ổn định lại thì hơn.

Hắn bưng chén cháo trên tay,nhẹ giọng nói :" Ta không nói nữa,ngươi ăn cháo đi,được không ?

Trác Dực Thần liếc nhìn chén cháo thơm lừng,lại liếc mắt nhìn Ly Luân,sau đó đột nhiên hất chén cháo ra xa,chén sứ vỡ tan tành,cháo trong chén liền văng tung tóe ra ngoài.

Hành động này của Trác Dực Thần liền chạm đến đỉnh điểm cơn giận của Ly Luân,hắn nhìn chén cháo vỡ tan dưới đất một hồi,liền nóng giận nắm lấy cằm y,sau đó cầm lấy chén thuốc đã ngụi đổ mạnh hết vào miệng y rồi thẳng tay ném chén vào bức tường,âm thanh chén vỡ liền vang lên.

Trác Dực Thần còn đang ho sặc sụa đã bị Ly Luân lần nữa bóp chặt cổ,gân xanh trên tay hắn phập phòng,đôi mắt hắn đầy tơ máu,gằn giọng nói:

"Trác Dực Thần,ta vì ngươi mà khép nép bản thân,nhường ngươi hết cỡ,thì ngươi liền tự cho mình cái quyền có thể leo lên đầu ta ngồi hay sao,ta cất công mang cháo cho ngươi,là vì lo ngươi bị đói,ngươi không ăn thì thôi,còn ra vẻ chọc tức ta sao,ngươi muốn chết à ?

"Ta nói cho ngươi biết,Ly Luân ta từ trước đến giờ chưa bao giờ biết cúi đầu hay nhường nhịn ai đâu nghe chưa,ngươi đau khổ thì sao ? Ta cóc quan tâm nữa,từ khi nào ta phải quan tâm lũ con người các ngươi nghĩ gì chứ.

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ