Chương Cuối: Ôm Ánh Dương Vào Lòng

152 15 6
                                    

Hai tay Ly Luân đặt sau cổ Trác Dực Thần không ngừng vuốt ve,đôi mắt nhìn y thật sâu,đâu đâu cũng là ý cười đầy mật ngọt,hắn mỉm cười nói:"Ta quyết định rồi,đêm nay ta ở lại đây,sáng mai mới đi !

Trác Dực Thần làm sao mà không hiểu ý của hắn là gì,y đẩy hắn một cái,nói:"Đừng nói nhảm nữa.

Y muốn quay người đi,nào ngờ lại bị đối phương giữ chặt,còn chưa kịp phản ứng,trên môi đã truyền đến một xúc cảm mềm mại...hắn hôn y...

Ly Luân chạm môi Trác Dực Thần một cái rồi tách ra,thấy y ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình mà không khỏi bật cười:"Ngươi bị ngốc rồi à ?

Trác Dực Thần thật sự là xấu hổ muốn chết,nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ hung dữ:"Ngươi mới ngốc.

Hắn cười cười,giữ chặt bờ vai của y,giọng nói êm đềm:"Tiểu Trác à,khoảnh khắc nhìn thấy ngươi khóc vì ta,con tim ta giống như sắp nhảy ra ngoài vậy,ta hạnh phúc vì biết ngươi không nỡ xa ta...ta cũng vậy,một chút cũng không muốn xa ngươi.

Trên gương mặt thường xuyên lạnh lùng của Trác Dực Thần lúc này lại giống như xuất hiện vài phần ấm ức,y nói:"Vậy à,không phải ngươi nói muốn tìm người khác sao.

Ly Luân phì cười,trêu chọc:"Ra là Tiểu Trác để ý chuyện này,haha ta chỉ nói dối ngươi thôi,đối với ta,tất cả người trên thế gian này cũng chỉ là "đồ con người",không có gì khác biệt,chỉ có Trác đại nhân là ngoại lệ thôi.

Nghe hắn nói như thế,Trác Dực Thần bỗng dưng cảm thấy cõi lòng như được sưởi ấm trở lại,nhưng y sẽ không bao giờ chịu để cho hắn thấy biểu cảm thật sự của mình,giọng hờ hững nói:"Đừng có mà tưởng bở,ta quan tâm chuyện đó khi nào,ai xấu số lắm mới bị ngươi để ý.

Câu này mới nghe vào khiến hắn muốn phản bác ngay,nhưng nghĩ kỹ thì thấy y nói cũng đúng,cho nên hắn gật đầu mấy cái,nói:"Đúng đúng,ai xấu số lắm mới gặp ta,cho nên Trác đại nhân mở lòng từ bi,chịu đựng kiếp nạn này thay cho chúng sinh của mình đi.

Trác Dực Thần rốt cuộc đã không còn tiếp tục nhịn cười được trước cái miệng tinh ranh của hắn nữa,chỉ có thể vừa cười vừa mắng người:"Nhảm nhí.

Nhìn cái miệng nhỏ của y nở nụ cười tươi,hắn không chịu nổi mà lại tiếp tục hôn xuống,nhưng nụ hôn lần này không chỉ lướt ngang như lúc nãy,mà hoàn toàn giống như hắn muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Trác Dực Thần bị hôn đến hai chân nghiêng ngã,may mà có Ly Luân nhanh tay đỡ lấy eo y,nhưng cũng vì chuyện này mà bây giờ y muốn thoát khỏi hắn khó như lên trời,vòng eo bị hắn siết chặt,đôi môi bị cướp đi dưỡng khí khiến y cảm thấy mình dường như không còn đứng nổi nữa.

Ly Luân phát hiện ra tình trạng của đối phương,sau đó mới quyết định tách môi ra,nhìn Trác Dực Thần đang hết mình thở dốc,hắn không hiểu sao lại thấy sung sướng cực kỳ.

Đến khi bình ổn lại rồi,Trác Dực Thần liền nóng giận đánh vào vai Ly Luân một cái,tức giận nói:"Ngươi bị điên rồi sao?

Vừa mắng xong một câu,không ngờ y lại nghe hắn lên tiếng,nhưng lúc này giọng hắn lại trầm đến lạ thường:"Phải,ta bị điên rồi,ta yêu ngươi đến mức phát điên...

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ