Chương 35 : Che Chở

287 24 9
                                    

Gã nhện khổng lồ bắt đầu di chuyển thân thể,mặt đất phía dưới bị từng cái chân to đùng của gã làm cho rung chuyển,Ly Luân tự nhiên nắm tay Trác Dực Thần kéo y ra phía sau mình,nói :" Ngươi lui lại đi,để ta giải quyết hắn cho.

Nói xong Ly Luân tung người bay lên,gã nhện cũng bắt đầu chú ý vào con mồi của mình đang lơ lửng trên không,gã rít gào lên một tiếng,sau đó mấy cái chân của gã mọc ra từng cái gai nhỏ,sau đó dùng nó để tấn công hòng tóm lấy con mồi của mình.

Ly Luân nhàn nhã tránh thoát mà không bị một tí vết xướt nào,cây quạt trong tay hắn phóng ra,biến thành một vũ khí sắc bén chặt đứt một cái chân vừa mới giơ lên cao của gã,cơn đau đớn ập đến,gã gào lên thất thanh,cây quạt ấy bay một vòng lại quay trở lại tay của chủ nhân mình.

Nhưng gã vẫn chưa chịu thua,trên cơ thể gã bắt đầu túa ra hàng ngàn tơ nhện bay đến đuổi bắt Ly Luân,bất chợt cuốn lấy thân thể của hắn đem vào tròng,từng dây tơ cứng rắng quấn quanh cơ thể hắn tựa như một cái kén mạnh mẽ không thể phá vỡ,gã nhìn con mồi đã bị trói chặt,phát ra giọng cười to đắc ý,âm thanh này đặc biệt chói tai,khiến Trác Dực Thần không thể không lùi lại bịt chặt tai của mình,nhưng y không một chút giật mình khi nhìn thấy Ly Luân bị như vậy,vì y biết hắn " sống dai như đỉa " vậy.

Tiếng cười ghê rợn của gã bỗng nhiên dừng lại,vì gã cảm nhận được từng sợi tơ của mình đang không ngừng nóng lên,xung quanh Ly Luân bỗng dưng phát ra ánh sáng chói lòa,ánh sáng này nóng đến mức tê tâm liệt phế,tựa như một ngọn lửa vô hình thêu cháy toàn bộ bẫy tơ của gã,nỗi sợ hãi khiến gã lui về phía sau để tránh thoát,gã sợ ngọn lửa đó sẽ thêu cháy luôn cả mình.

Ly Luân cởi bỏ mấy sợi tơ vướng víu trên người,tay không ngừng phủi phủi,khinh bỉ liếc nhìn hắn nói :" Ngươi nghĩ sao lại giăng cái thứ dơ bẩn này lên người ta vậy ?

Dứt lời,hắn lao vào tấn công gã,lần này hắn bắt đầu tấn công trực diện chứ không thèm "chơi" với gã nữa,gã nhện vừa rồi bị thêu mất hết tơ nhện nên không thể dùng lần nữa,gã điên cuồng dùng mấy cái chân khổng lồ muốn bắt hắn,mấy cái gai nhọn trên chân mang theo vô số kịch độc cũng lần lượt phóng ra,Ly Luân quăng cây quạt của mình ra ngoài,nó liền lập tức giúp hắn đánh tan hết mấy cái gai ấy,sau đó hắn không ngần ngại mà đem từng cái từng cái chân của gã nhện chặt xuống một cách không thương tiếc.

Ly Luân tung người dồn nội lực đá vào cái đầu to của gã,hắn biết...đây chính là điểm yếu của lũ nhện này.

Thân thể to lớn của gã ngay lập tức chao đảo,Ly Luân cười lạnh,trên tay tích tụ nội lực,một chưởng xuất ra ngay trên đỉnh đầu của gã khiến gã phải thét lên một tiếng thét chói tai xuyên thấu trời đất,trên cơ thể sau đó cũng xuất hiện ra nhiều vết nứt,chỉ trong chốc lát đã không còn trụ được mà ngã ầm xuống đất,khiến cát bụi xung quanh bay mù mịt.

Ly Luân nhẹ nhàng đáp xuống đất,phẩy phẩy cái quạt trong tay,nhàn nhã nhìn gã đang đau đớn vùng vẫy trong cái chết,sau đó hắn nhìn Trác Dực Thần đang cách xa chỗ mình,cất cao giọng hỏi :"Thấy ta làm thịt nhện như thế nào ?

Trác Dực Thần liếc nhìn hắn,đảo mắt qua lại mấy cái,đáp lại hắn :" Dở hơi !

Hắn cười cười muốn bước đến cạnh y,nào ngờ bỗng nhiên cơ thể của gã nhện đang nằm im trên đất bỗng nhiên cựa quậy,sau đó gã bắt đầu phình to lên,từng khe nứt khi bị hắn đánh cũng theo đó mà xé toạt ra,hắn ngay lập tức mở to hai mắt,lớn giọng nói với Trác Dực Thần :" Tránh sang một bên nhanh lên !!

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ