Chương 32 : Mua Cho Vợ Ta

254 23 14
                                    

Ba ngày,Trác Dực Thần cuối cùng cũng đã đi được một quãng đường cách xa Truy Yêu Ti,thật ra khoảng thời gian qua,y vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,y muốn ra ngoài để có thể khiến bản thân được nhẹ nhõm hơn,có một số chuyện cũng cần phải được quên đi,chỉ khi như vậy,y mới có thể quay về cuộc sống như ngày xưa.

Nhưng nói gì thì nói,tuy y đã chấp nhận được việc bị Triệu Viễn Chu nhìn thấu mọi việc,nhưng y vẫn cảm thấy....có chút không thoải mái khi đối mặt với đối phương.

Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm trong tay,thì thầm :" Ca ca,có huynh bên cạnh,ta sẽ không thấy cô đơn.

Nói xong,Trác Dực Thần mím chặt môi,hít sâu thở ra một hơi,đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh có phần xa lạ trước mắt,sau đó y ghé vào một quán trọ,quyết định dừng lại,nghỉ trọ tạm một đêm.

Chủ trọ vừa nhìn thấy Trác Dực Thần liền bày ra vẻ mặt hoan nghêng đón khách,vui vẻ nói :" Công tử,người muốn ở trọ sao ?

Trác Dực Thần nhẹ giọng nói :"Ta muốn ở một đêm,lấy cho ta một phòng.

"Ngài muốn ở phòng bình thường hay phòng thượng hạng ?

Y nhàn nhạt đáp :" Bình thường thôi.

"Ta cũng muốn một phòng !" Đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên,Trác Dực Thần xoay đầu nhìn đối phương,ngay lập tức muốn rút kiếm chém người.

Cái tên Ly Luân này ở đâu chui ra vậy !?

Ly Luân nở nụ cười hết sức ấm áp chân thành,nói với chủ trọ :" Này ông chủ,tại hạ cũng muốn một phòng bình thường giống vị huynh đài này.

Trác Dực Thần nổi hết da gà khi nhìn cái vẻ mặt giả trân đó của hắn,mà nói mới để ý,Ly Luân hôm nay mặc một bộ y phục xanh lam,không còn khoác hắc y u ám như mọi ngày,tóc cũng búi cao gọn gàng,còn cố định bằng trâm ngọc,trên tay cầm một cái quạt đang không ngừng phẩy phẩy,một bộ dáng trông rất....đứng đắn,lại còn như trẻ ra mấy tuổi.
Nếu y không biết rõ tên này là một đại ma đầu,thì chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là một công tử nhà giàu bình thường thôi.

Trác Dực Thần không nhìn nổi nữa,quay sang lạnh lùng nói với ông chủ :" Xin lỗi,ta đổi ý rồi,không thuê nữa.

Nói xong,Trác Dực Thần xoay người rời đi,ông chủ còn đang chưa hiểu gì thì lại nhìn thấy Ly Luân cũng bước đi,ông chủ chạy theo hỏi hắn :" Công tử,sao người lại đi,người không thuê phòng nữa sao ?

Ly Luân liếc ông,hờ hững nói :" Không nghe y nói gì sao ? Y đổi ý rồi.

Ông chủ :" . " Vậy thì sao ?

Hắn gằn giọng nói :" Ta cũng đổi ý chứ sao,lắm lời.

Dứt lời,Ly Luân không thèm để ý mà bước đi luôn,chỉ còn ông chủ ở lại,nhớ tới ánh mắt của vị công tử áo xanh đó lúc mới vào và lúc nãy khi đi.....sao lại khác nhau dữ vậy "." ???

---

Ly Luân đuổi theo Trác Dực Thần trong dòng người đông đúc,y đi đâu thì hắn đi đó,không rời một bước.

Trác Dực Thần xem hắn như không khí,bước nhanh đi không thèm quan tâm,tuy nhiên cuối cùng y lại bị một gian hàng bán trang sức làm cho ngừng lại.

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ