Chương 45: Ánh Dương Và Đêm Đen

191 19 8
                                    

Đêm đã khuya,không khí xuống thấp,mang đến từng cơn rét lạnh,ngọn nến trên bàn mờ mờ ảo ảo,đang không ngừng bị gió từ bên ngoài thổi vào làm cho chao đảo.

Trác Dực Thần gục đầu xuống bàn,cảm nhận từng trận gió rét thổi đến,như len lỏi vào tận sâu trong cõi lòng,đầy lạnh lẽo và cô quạnh.

Chỉ trong chốc lát,bao nhiêu hồi ức tươi đẹp đã hoàn toàn biến thành một vở kịch gian dối,mà đáng hận hơn là,trong vở kịch chua chát đó,y lại sắm vai trò của một kẻ ngốc.

Rốt cuộc nghĩ đi nghĩ lại,Trác Dực Thần vẫn thấy bản thân mình là đáng trách nhất,chính y đã quá tin vào hắn,dành trọn niềm tin cho hắn,sau cùng là đem lòng...yêu hắn.

Nhưng cho dù y giận Ly Luân như vậy,thì cái nhìn lạnh căm của hắn lúc sáng nay trước khi rời đi vẫn làm cho y thấy đau tận tâm can,giống như con tim bị xé nát làm trăm mảnh...y không thể nào chịu được cái nhìn đó.

Quá đau.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Trác Dực Thần sẵn sàng đối mặt với tất cả sóng gió bên ngoài kia,sẵn sàng đối đầu với các bằng hữu của y,sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ hắn,bảo vệ tình yêu của bọn họ,vậy mà rốt cuộc...người mà y tin tưởng nhất,lại chính là kẻ đan tay phá nát toàn bộ mọi thứ.

Trác Dực Thần từ trong túi áo lấy ra một vật nhỏ,dưới ánh nến chập chờn,vật nhỏ kia vậy mà lại phát ra nhiều ánh sáng lung linh đẹp mắt,không phải thứ gì xa lạ,đây chính là chiếc vòng tay mà Ly Luân đã mua tặng cho y ngày ấy...có thể thời gian qua lâu rồi,hắn vốn dĩ đã quên mất đi vật này,nhưng chưa từng biết rằng,y đã luôn mang nó theo bên người suốt mấy tháng qua.

Trác Dực Thần siết chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay,không biết từ khi nào đã rơi nước mắt,y hận bản thân mình lúc này rất nhiều,bị hắn lừa thảm thương như vậy,nhưng tâm trí lại chẳng thể nào ngưng nhớ về hắn dù chỉ một chút.

---

Cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng lộp cộp,khiến cho Trác Dực Thần vốn đang gục đầu xuống bàn bỗng chốc giật mình,y vội vàng ngước nhìn,sau đó hai mắt bỗng mở to,vì trong phòng vốn dĩ chỉ có mình y,bây giờ lại có thêm sự hiện diện của một thân ảnh cao lớn khác.

Ly Luân nhìn y chằm chằm,nhưng trong bóng tối mờ ảo,hoàn toàn không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn,chỉ lát sau trên tay hắn phẩy một cái,cánh cửa ngay lập tức bị khóa chặt.

Trác Dực Thần nhanh chóng đứng lên,lớn tiếng quát :"Ngươi làm gì vậy ? Ai cho phép ngươi vào đây ? Cút cho ta !

Nào ngờ vừa dứt lời,Ly Luân đã nhào đến ôm chặt Trác Dực Thần vào lòng,bị bao trùm bởi cái ôm ấm nóng của hắn,y bất giác khựng lại một chút,nhưng chỉ một lát sau y đã lấy lại tinh thần mà tìm cách đẩy hắn ra.

"Tên khốn,buông ta ra !

Mặc kệ bị đối phương chống cự như thế nào,Ly Luân vẫn mạnh mẽ mà ôm lấy người vào lòng,Trác Dực Thần tất nhiên không để yên mà liên tục đánh vào lưng hắn,điều này không khác gì đổ dầu vào lửa,hắn cắn chặt răng,hung ác nói:"Ngươi đứng yên cho ta,ngươi mà còn chống cự,thì ta không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa đâu.

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ