Chương 31: Rời Đi

250 20 8
                                    

Trong đêm đen,Ly Luân nhàn nhã ngồi trên mái nhà,đôi mắt hắn tựa như giễu cợt mà nhìn người đứng phía dưới sân,thản nhiên nói :" Xin chào,bằng hữu của ta.....à không,phải nói là bằng hữu cũ mới đúng.

Triệu Viễn Chu không kinh ngạc khi đối diện với hắn,tay y khẽ kết ấn,xung quanh liền bị bao trùm lại bằng một kết giới,kết giới này sẽ khiến những người khác không nhìn thấy bọn họ cũng không thể nghe được bọn họ nói chuyện,y nhàn nhạt lên tiếng :"Lâu rồi không gặp ngươi.

Ly Luân buồn cười đáp :" Mới hơn một tháng thôi,trước đây ta bị giam lâu như vậy,cũng không nghe ngươi nói câu đó.

"Đến đây làm gì ?

"Đến thăm người của ta,sẵn tiện thăm ngươi luôn,không được à ?

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn hắn,gằn giọng nói :" Ai là người của ngươi ?

Ly Luân chậc một tiếng,nói :" Ngươi nhìn ra cả mà,mùi hương trên người y đâu phải tự nhiên mà có.

Triệu Viễn Chu không khỏi nóng giận,y lạnh lùng hỏi :" Tại sao ngươi lại làm vậy với y ?

Ly Luân chóng tay trên thái dương,tư thế nhàn nhã như hắn đang thưởng trà,khẽ nhếch khóe môi,hờ hững nói :" Xin lỗi nha,nhưng ta đã nói ngươi giữ y cho kỹ mà,bây giờ bị ta lấy mất rồi,ngươi trách mình đi,trách ta làm gì.

Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay,hắn đau khổ lắc đầu :" Ly Luân,ngươi ác lắm,ngươi khốn nạn lắm.

Ly Luân ngồi thẳng dậy,hắn cười lạnh nói :" Chuyện giữa ta và Trác Dực Thần ngươi biết cái gì mà nói,ngươi yêu Thần Nữ,ngươi có cảm thấy ác không ?

"Đó là hai chuyện khác nhau....

"Khác nhau cái rắm,yêu chính là yêu,chẳng có gì khác nhau cả.

Triệu Viễn Chu liếc nhìn Ly Luân,đôi mắt y thấp thoáng đau thương,tựa như cầu xin hắn mà nói :" Buông tha cho y đi,hận thù giữa chúng ta đừng kéo y vào chung có được không ?

Ly Luân cười lớn,nhìn Triệu Viễn Chu như trò hề,lạnh lùng nói:" Haha,ai thèm quan tâm ngươi,ta nói cho ngươi biết,ta mà không vì nghĩ cho Trác Dực Thần thì sớm đã cho ngươi và cái lũ con người kia xuống chầu diêm vương hết rồi nghe chưa !

Nói đến đây hắn lại dịu giọng xuống :"Nhưng mà ta cũng muốn nói lời cảm ơn ngươi,trước đây ngươi từng nói với ta về tình yêu,nhờ vậy ta mới hiểu ra một số chuyện,nên giờ ta cũng không muốn tính sổ với ngươi,tạm tha cho ngươi vì y vậy.

Triệu Viễn Chu không nhịn được nói :" Nhưng Trác Dực Thần không yêu ngươi,ngươi là đang ép buộc y !

Ly Luân phất tay nói :" Ta cóc quan tâm,thứ ta muốn thì nhất định phải thuộc về ta,nhưng mà làm sao ngươi biết tương lai y cũng sẽ không yêu ta chứ ?

Hắn nói xong lại cười cười nhìn biểu tình của người phía dưới,nói tiếp :" Triệu Viễn Chu,nhìn ngươi chắc là đang tức giận lắm rồi,nhưng ta không có hứng đánh nhau với ngươi đâu nhé.

Triệu Viễn Chu chỉ tay vào mặt hắn,tức giận nói :" Ly Luân,ta thật sự muốn đánh ngươi một trận.

Ly Luân đưa tay che miệng ra vẻ ngáp một cái,lơ đễnh nói :" Đừng để ta phá nát Truy Yêu Ti của ngươi,hửm ? Với lại ta mà phá nó,Trác Dực Thần lại tức giận với ta nữa.

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ