Chương 37: Trước Khi Chết Ta Nhớ Về Ai ?

232 25 9
                                    

Sáng hôm sau,Ly Luân và Trác Dực Thần nói lời tạm biệt với mọi người trong trấn,ai cũng nhận ra cả hai người họ có vấn đề xảy ra,nhưng không ai dám ngỏ lời hỏi,trong khi đó thì A Đại lại vô cùng buồn bã,còn vì lí do gì thì gã cũng chưa thật sự biết được.

Cả hai đi trên cùng một con đường nhưng lại giữ khoảng cách với nhau,Ly Luân nhìn bóng lưng người phía trước mình,trong lòng ngập tràn ý vị,hắn cảm thấy đêm qua mình có lỗi với Trác Dực Thần,nhưng hắn cũng cảm thấy y quá khắt khe với mình,càng nghĩ hắn càng âm thầm thở dài trong lòng,không hiểu sao mình lại rơi vào trong hoàn cảnh này nữa.

Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều không nói một câu,y đem Ly Luân biến thành không khí xung quanh mình,không thấy cũng không cần nhớ đến,chuyện đêm qua khiến y không thể chấp nhận được,y không muốn đối mặt với Ly Luân thêm một giây phút nào nữa.

Ly Luân nghĩ một chút rồi vọt lên nắm cổ tay Trác Dực Thần kéo lại,giọng nói mang theo chút hối lỗi :" Ta xin lỗi,ngươi đừng như vậy nữa.

Y không nhìn hắn,lạnh lùng nói :" Ta không giận ngươi,nhưng ta hi vọng từ nay về sau ngươi đừng bám theo ta nữa.

"Ta đã xin lỗi ngươi rồi,ngươi còn muốn gì nữa ?

"Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi xin lỗi ta,ta chỉ muốn ngươi biến ra khỏi mắt ta thôi.

Ly Luân có chút mất kiên nhẫn,trầm giọng nói :" Trác Dực Thần,ta xuống nước xin lỗi ngươi,ngươi cũng không bằng lòng,rốt cuộc tại sao ngươi lại có thành kiến với ta như vậy ?

Trác Dực Thần liếc nhìn hắn :"Chính tà khác biệt,ta không muốn dính líu đến ngươi.

Ly Luân cười lạnh :" Chính tà ? Lại giở ra cái giọng này,ngươi có biết ta ghét nhất là cái suy nghĩ chính tà phân chia của các ngươi không hả ?

Trác Dực Thần mặt không cảm xúc,nhắm mắt thở dài,xong lại mở mắt ra,nhìn hắn nói :" Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì,nhưng vụ việc ở trấn Thôn Hải đã xong,ta cũng không muốn ở cùng với ngươi nữa,để ta yên đi.

Y muốn kéo tay ra khỏi tay Ly Luân,nhưng đột nhiên lại bị hắn siết chặt hơn,oán giận nói :" Ta vì ngươi cái gì cũng nhường,vì ngươi mà bao dung cho bọn con người kia,vậy mà trong mắt ngươi mọi thứ ta làm đều vô nghĩa hết.

Nói đến đây,cổ tay Trác Dực Thần càng bị hắn nắm chặt hơn,chặt đến mức y cũng cảm thấy đau,hắn gằn giọng nói :" Vì ngươi mà ta trở nên hèn mọn như thế này,ngươi còn chưa cảm thấy vừa lòng hay sao ? Ta biết trước đây ta đã sai với ngươi,nhưng bây giờ ngươi mở lòng với ta một chút thì liền chết sao ?

Không hiểu sao trong mắt Trác Dực Thần lại hiện lên chút hơi nước mỏng manh,y khẽ nói :"Ly Luân,ta làm không được,ngươi buông tha cho ta đi.

Trong mắt Ly Luân phát ra khí lạnh,hắn không kiềm được mà lớn tiếng,trên mặt cũng lộ ra vẻ hung ác :" Ngươi có biết ta mệt mỏi với ngươi đến mức nào không ? Bọn họ cũng vậy,ngươi cũng vậy,đều không xem ta ra gì ! Rốt cuộc các ngươi muốn ta phải làm gì thì mới vừa lòng đây ?

Hắn mạnh mẽ đẩy Trác Dực Thần ra,hít vào thở ra một hơi để nén lại cơn tức giận,sau đó hắn liếc nhìn Trác Dực Thần,lạnh lùng nói :" Quả nhiên ngươi rất cứng đầu.

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ