Chương 42:Không Muốn Rời Xa

228 15 16
                                    

Buổi sáng hôm nay,Trác Dực Thần và Ly Luân cùng nhau ra ngoài hái rau bắt cá,trên đường đi Ly Luân còn dừng lại hái một đóa hoa,sau đó còn đem tặng cho y,đôi mắt sáng rở mà nói:"Tặng cho ngươi đây !

Trác Dực Thần dở khóc dở cười,còn tưởng hắn định làm gì,hóa ra là hái tặng cho y.

"Ta là nam nhân,ngươi tặng hoa cho ta,không thấy ngại sao ?

Ly Luân khó hiểu,đáp lại:"Tại sao ta phải ngại chứ,hoa sinh ra là dành tặng cho người đẹp,mà Tiểu Trác đây chẳng phải là người đẹp hay sao ?

Nghe hắn nói mà mặt y thoáng đỏ bừng,máy móc nói lại:"Ai nói với ngươi là ta đẹp chứ.

Hắn vậy mà lại cười :"Ta không cần nghe ai nói,bởi vì mỗi ngày ta đều được nhìn thấy mà.

Nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của Ly Luân,Trác Dực Thần không nhịn được mà con tim tràn đầy ấm áp,cảm xúc miên man đến không tả được.

Ly Luân đưa đóa hoa đến gần,mè nheo nói:"Nhận đi Tiểu Trác,đừng phụ lòng của ta mà ~

Trác Dực Thần xụ mặt miễn cưỡng cầm lấy hoa của hắn,nhưng đôi mắt không giấu được sự nhu hòa bên trong.

Đóa hoa tỏa ra mùi hương thơm ngát dễ chịu,làm lòng y không khỏi trở nên dịu dàng.

--

Trác Dực Thần loay hoay trong bếp,Ly Luân đứng bên cạnh phụ giúp cho y,mỗi lần y cần gì đó,hắn sẽ chạy đi lấy cho y ngay.

Hắn nhìn y đang mày mò mà làm việc,trong mắt không giấu được tình ý miên man,hắn ước gì ngay lúc này có thể đến ôm y từ phía sau,kề môi rồi hôn vào gò má xinh đẹp đó.

Ngoại trừ khoảng thời gian thưở thiếu thời kia,thì đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn.
Nếu như có thể,Ly Luân mong rằng thời gian đừng trôi nữa,để hắn và y có thể mãi mãi ở cạnh nhau như thế này.

Đột nhiên mùi máu tanh xộc vào mũi,kéo hắn tỉnh lại từ trong mộng đẹp,thì ra là Trác Dực Thần bị đứt tay,máu tươi đỏ thẩm đang chảy ra ngoài.

Ly Luân bỏ hết mộng mơ ra sau đầu,nhanh chóng bước lên cầm lấy tay Trác Dực Thần,hơi bất mãn hỏi:"Sao ngươi lại bất cẩn như vậy chứ ?

Trác Dực Thần cảm thấy giống như đang bị hắn mắng,nhưng vẫn không chú ý nhiều,chỉ nói:"Tại ta sơ ý nên mới bị thương...

Còn chưa kịp nói hết câu,ngón tay đang chảy máu của y liền bất ngờ bị hắn ngậm vào trong miệng,trái tim nhất thời run lên,không biết là vì ngại ngùng hay là vì lý do gì khác nữa.

"Đừng...đừng mà...

Ngón tay bị đầu lưỡi của Ly Luân chạm đến,Trác Dực Thần ngay lập tức cả người nóng lên,khó khăn mà rút tay ra khỏi miệng hắn,không vui nói:"Sao ngươi làm như vậy,tay ta chứ không phải kẹo,ngươi ngậm như vậy không thấy bẩn sao ?

Ly Luân trong lòng sảng khoái,ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngây ngô,đáp lại:"Ta đâu có thấy bẩn,tay Tiểu Trác vừa trắng vừa sạch,còn mềm mại nữa,ngọt còn hơn kẹo gấp mấy lần.

Trác Dực Thần thật sự cạn lời luôn,y ngại đến mức không biết nói sao với đối phương nữa.

Hắn chỉ chỉ tay y :"Mà ngón tay ngươi hết chảy máu rồi kìa,thấy chưa ?

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ