Chương 30: Kẻ Nào Đến Tìm Ngươi,Ta Giết Kẻ Đó

319 22 21
                                    

Lạc lõng trong rừng sâu suốt ba ngày,cuối cùng hai người cũng tìm được đường ra,nhưng Bạch Cửu chưa kịp vui mừng đã kiệt sức ngất xĩu,có vẻ vì đã mất đi sự liên kết với Ly Luân nên hiện tại nó đã trở nên yếu ớt hơn trước rất nhiều.

Trác Dực Thần cõng nó trên lưng,đi về hướng của Truy Yêu Ti,vừa về đến cửa,hai người canh gác bên ngoài liền há hốc mồm,tiếp theo đó là những trận reo hò hoan hô,từng gương mặt quen thuộc bao ngày nhung nhớ dần dần xuất hiện trước mặt,nhưng sau đó trước mắt y tối sầm,suốt ba ngày qua y cũng đã sớm mệt mỏi,nội thương lần trước còn chưa hoàn toàn bình phục,cơ thể ngã về trước,Triệu Viễn Chu nhanh chóng chạy đến đỡ y,Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đến giúp đỡ,đón lấy thân thể của Bạch Cửu còn đang mê mang trên lưng y đưa xuống.

"Trác Dực Thần,Trác Dực Thần tỉnh lại !

"Tiểu Trác,ngươi tỉnh lại đi !!

Trong lúc mơ màng,Trác Dực Thần nghe được tiếng người gọi mình,là tên Đại Yêu hay trêu chọc mình,là Văn Tiêu lớn lên cùng mình và là Tư Tịnh luôn kề vai sát cánh với mình,tất cả đều là những người mà y quý trọng nhất....nhưng tiếc là y đã quá mệt,không còn đủ sức để đáp lại mọi người....

---

Bạch Cửu nằm trên giường,gương mặt nó hơi xanh xao,Trác Dực Thần ngồi ở đầu giường,nhìn đệ đệ đang chìm vào giấc ngủ sâu,vết thương trên cổ đã băng bó cẩn thận,y hiện tại cũng đã lấy lại được trạng thái tỉnh táo.

Trong phòng còn có ba người khác nữa,Văn Tiêu tiến đến bên giường,dùng khăn lau lau mặt cho Bạch Cửu,sau đó lại ngước nhìn Trác Dực Thần,đôi mắt nàng rưng rưng sắp khóc,hơi nghẹn ngào nói :" Tiểu Trác,thời gian qua ngươi chịu nhiều khổ cực lắm đúng không,ngươi xem gầy đến mức này rồi,cả Tiểu Cửu nữa.

Trác Dực Thần xúc động,nhìn nàng  mỉm cười lắc đầu nói :" Ta không khổ chút nào,ta gầy là vì ăn không quen thức ăn của bọn yêu quái đó nấu,ta ăn cơm nhà quen rồi.

Bùi Tư Tịnh ngày thường luôn giữ một cái mặt lạnh,nhưng hôm nay cũng không khỏi buồn bã,nàng gằn giọng,nghe có phần tức giận :" Ngươi còn nói dối với bọn ta nữa sao ?

Trác Dực Thần xoay mặt nhìn nàng :" Ta không hề nói dối,ta làm thuộc hạ của hắn,ngoại trừ bưng cơm rót nước cho hắn ra,thì ta không cần phải làm gì hết mà.

Nói đến đây,y liền chuyển đề tài :" Mà Anh Lỗi đâu rồi ? Từ nãy đến giờ ta không nhìn thấy hắn.

Văn Tiêu nhẹ giọng nói :" Anh Lỗi có việc ra ngoài,có khi tối nay sẽ quay trở lại,nếu hắn nhìn thấy ngươi về rồi,nhất định sẽ vui sướng lắm cho mà xem.

"Ta cũng mong được gặp hắn,Tiểu Cửu cũng muốn ăn thức ăn của hắn nấu lắm rồi." Nói xong,tay lại vuốt vuốt mái tóc đệ đệ trên giường.

Triệu Viễn Chu rốt cuộc lên tiếng :"Làm sao ngươi và Tiểu Cửu có thể thoát được ?

Trác Dực Thần thản nhiên trả lời :"Ta và Tiểu Cửu nhân lúc hắn không có trong yêu phủ,tìm cách trốn ra ngoài thôi.

Triệu Viễn Chu nhìn y,trầm giọng lên tiếng :" Đơn giản vậy sao ?

Trác Dực Thần không hề trốn tránh ánh mắt với đối phương,bình tĩnh nói dối :"Ta cũng đã nghiên cứu rất lâu,chứ không hề đơn giản.

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ