Chương 21: Nắm Chặt Không Buông

293 31 21
                                    

Ly Luân nhàn nhã ngồi trên ghế nhấp rựu,tâm tình của hắn hôm nay có vẻ tốt.

Nhưng tâm tình của Trác Dực Thần thì không,y đã đứng chôn chân ở đây nhìn hắn uống rựu được một canh giờ rồi.

Ly Luân quả thật rất biết cách kiếm chuyện với người khác,Trác Dực Thần tự hỏi mình đứng ở đây rốt cuộc thì có tác dụng gì chứ ? y là nam nhân,đứng một chút cũng không thấy mệt,nhưng không hiểu sao từ nãy giờ lại có chút không khỏe.

Toàn thân có phần hơi đau,cảm giác này.....

Phải rồi,hôm nay là kỳ hạn ba ngày phát độc của Diệc Hoàn Táng,Trác Dực Thần suýt nữa đã quên.

Y có thể cảm nhận linh lực lại đang chạy loạn,bụng dâng lên cơn đau và chân đã có chút không vững....

Đầu óc hơi choáng,hình ảnh của Ly Luân cũng dần chia năm xẻ bảy,nói thì chậm mà kịch độc diễn ra lại nhanh chóng vô cùng,sau một lúc cố gắng thì Trác Dực Thần cảm thấy cơ thể không giữ vững được nữa,liền chống một tay vào tường,mới có thể giữ mình không ngã xuống đất.

Vì hành động này,Ly Luân mới bắt đầu chú ý đến Trác Dực Thần,hắn tiến đến nâng mặt y lên,gương mặt vì đau mà đỏ bừng bừng,mồ hôi cũng đã thấm ướt hai bên thái dương,xem ra là đã nhịn đau từ nãy giờ rồi.

Hắn đỡ cho y dựa đầu vào vai mình,sau đó nhanh chóng nhét một viên thuốc giải vào miệng y.

Hắn không nhớ hôm nay là ngày phát độc của Trác Dực Thần,lúc nãy gọi y mang rượu vào,thay vì cho lui ra như các thuộc hạ bình thường,lại chợt nảy ra một suy nghĩ muốn làm khó y nên mới bắt y đứng ra một góc rồi nhìn bản thân mình uống rượu như vậy.

Tuy đã uống thuốc giải,nhưng vì độc vừa mới phát nên không thể nói hết là hết ngay được,hơi thở của Trác Dực Thần trở nên loạn nhịp,vì đau nên y không còn tỉnh táo để nhận biết tình cảnh hiện tại nữa rồi.

Trác Dực Thần dựa vào lòng ngực của Ly Luân,tay không ngừng cào lên phần áo trước ngực của hắn,không hiểu sao vì hành động này của y,khiến cho hắn có cảm giác hơi khó chịu.

Mà thôi,dù sao con người ta cũng vì độc của hắn mới đau đớn đến nhường này,nên tạm thời cứ mặc xác y muốn làm gì thì làm đi.

Ly Luân quan sát gương mặt đang gần trong gang tấc của Trác Dực Thần,vì y đang nhắm mắt nên có thể nhìn thấy làn mi dài đen nhánh,chiếc mũi cao thon thả,còn đôi môi của y vừa mỏng vừa hồng hào.

Hắn cũng thấy mặt y nhỏ,không hiểu sao hắn thấy mặt của y nhỏ hơn người bình thường,một tay thôi là đủ bao trọn rồi,da cũng phải nói là rất trắng...

Một nam nhân lại có gương mặt đẹp như vậy để làm gì chứ,nếu người khác không biết Trác Dực Thần từng ra tay sát phạt yêu quái tứ phương,nhìn gương mặt này....chắc chắn sẽ nghĩ y là một tiểu công tử yếu đuối,thậm chí trói gà còn không chặt....

Nhìn tới nhìn lui một hồi,ma xuôi quỷ khiến,Ly Luân nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên mắt y,cảm nhận độ cong của của lông mi,sau đó đi xuống cái mũi,rồi dừng lại ở bờ môi ấy...

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ