Chương 43: Cùng Nhau Đi Về

174 17 17
                                    

Bầu trời đã vào khuya,đêm nay trời đổ cơn mưa lớn,từng giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi trên mái nhà,tạo ra âm thanh xào xạc cùng với những tiếng sấm hết sức chói tai.

Ngọn đèn mờ ảo chiếu lên thân ảnh của hai nam tử trên giường,Trác Dực Thần thì đang ngoan ngoãn nhắm mắt,chỉ có Ly Luân là nằm đó cứ trằn trọc mãi không thôi.

Tuy được ngủ cùng y như thế này khiến hắn thấy vô cùng mãn nguyện,nhưng mà mỗi ngày chỉ được nằm cạnh chứ ngoài ra không làm ăn được gì,một tên nam nhân hàng thật giá thật như hắn cũng thấy phiền não lắm chứ bộ.

Ly Luân âm thầm thở dài,nghiêng người nhìn Trác Dực Thần đang nhắm mắt kia,hắn không nhịn được mà cười khổ,ông trời ơi ông thấy không,người ta yêu đẹp như thế này đây.

"Nhìn cái gì đó ?

Trác Dực Thần bất thình lình lên tiếng làm hắn giật bắn mình,chỉ có thể gãi đầu nói:"Ngươi vẫn chưa ngủ à ?

Y liếc nhìn hắn,khẽ nói:"Ta đang rất cố gắng để ngủ,nhưng ngươi có thể nằm yên không ?

Nhìn vẻ mặt rất không hài lòng của y,Ly Luân chỉ đành buồn bã nói:"Nhưng mà ta không ngủ được.

"Tại sao ?

Trác Dực Thần vừa mới tò mò hỏi một câu thì đột nhiên một trận sét lớn đánh xuống làm y giật mình một cái,nhưng thật sự điều làm y giật mình không phải tiếng sét vừa rồi,mà là cái người to xác đang ôm chặt y kia.

Ly Luân tỏ vẻ đáng thương,tay ôm y chặt hơn,nói:"Ta không ngủ được là vì cái này nè,đáng sợ ghê.

Trác Dực Thần trố mắt nhìn hắn hồi lâu,cuối cùng không chịu nổi mà phì cười:"Ngươi là trẻ con à ?

Hắn không quan tâm bản thân bị y cười,lại một lần nữa ôm y chặt hơn,hai cơ thể bỗng chốc sát gần nhau,gần đến mức hắn có thể nghe được mùi hương thoang thoảng trên tóc y,thật là dễ chịu làm sao.

Ly Luân mỉm cười nói:"Ta không phải trẻ con sao ?

Gương mặt đối phương gần trong gang tấc,hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào cổ và tai,Trác Dực Thần trong phút chốc trở nên bối rối,miễn cưỡng nói:"Gần quá rồi đó,ngươi xích ra một chút đi.

Nhưng đơn nhiên hắn không nghe lời,bờ môi như vô tình mà chạm vào gương mặt tinh xảo của đối phương,hắn cảm nhận được cơ thể y run lên sau việc đó,trong lòng hắn cười to,bên ngoài lại như một chú cún con muốn được chiều chuộng,khiến lòng người không khỏi mềm mại mà chìm trong mê hoặc của hắn.

Trác Dực Thần chậm rãi liếc mắt,y đây là lần đầu nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt Ly Luân,nói ra thì thật xấu hổ,nhưng hắn quả thật mang vẻ ngoài rất cuốn hút,nam tính nhưng cũng có vài phần yêu nghiệt khó tả.

Đột nhiên trên môi truyền đến một xúc cảm mềm mại,y ngỡ ngàng mở to hai mắt,vì mãi mê nghĩ đến gương mặt của Ly Luân mà bị hắn hôn từ lúc nào không hay luôn,nhưng trái tim thoáng chút trở nên loạn nhịp,đôi mắt ôn nhu đối diện của hắn khiến cõi lòng y không khỏi trở nên dịu dàng hơn.

Trác Dực Thần không chống cự mà chỉ nhắm chặt đôi mắt,Ly Luân dường như là bị chấn động,hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị y mắng một trận,nhưng không ngờ y vậy mà lại để yên cho hắn.

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ