Chương 1

129 5 0
                                    

00.

Trăng khuya đổ bóng, em vội vàng rời đi.

01.

"Thiên Nhuận, cậu không khỏe sao?"

Trương Trạch Vũ vỗ nhẹ lên người đang nằm gục trên bàn, Trần Thiên Nhuận đã nằm như vậy cả một buổi sáng rồi. Ban đầu, Trương Trạch Vũ cho rằng là do cậu bạn thân của mình dậy sớm quá, ngủ không đủ giấc cho nên đến lớp cần ngủ bù; Trương Trạch Vũ cũng không hỏi nhiều, bỏ cặp về chỗ ngồi xong thì đứng lên, thay Trần Thiên Nhuận thu bài tập về nhà.

Bài tập thu xong rồi, thấy Trần Thiên Nhuận vẫn nằm gục trên bàn, Trương Trạch Vũ bắt đầu thấy lo lắng.

Người bị đánh thức vẫn đang còn mơ hồ buồn ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nói mình không sao, rồi đứng lên muốn đi rửa mặt. Không biết là do đứng lên nhanh quá rồi vội vàng di chuyển hay là vì nguyên nhân khác, tầm nhìn của Trần Thiên Nhuận đột ngột tối đi, cơn chóng mặt từ đâu ập đến khiến Trần Thiên Nhuận choáng váng. Cậu dựa vào bàn nhắm mắt một lát, lắc lắc cái đầu nhỏ một chút cho tỉnh táo rồi định đi ra ngoài thì lại bị Trương Trạch Vũ kéo lại: "Tớ đi cùng cậu, bài tập tớ vừa thu xong, cũng cần ra ngoài rửa tay một xíu."

Một lời "biện bạch" thật là vụng về. Thật lòng mà nói, Trương Trạch Vũ rất lo cho Trần Thiên Nhuận, nhưng nếu cậu nói thật thì chắc gì cậu bạn bướng bỉnh của cậu đã đồng ý để cậu đi theo.

Bồn rửa tay và máy lọc nước của tòa giảng dạy nằm cùng một khu vực, ngay gần nhà vệ sinh. Trần Thiên Nhuận vừa bước vào liền đụng phải Tả Hàng, ngón trỏ tay trái cậu bạn móc bình nước, một hồng một đen, trong đó là nước ấm vừa mới lấy từ máy lọc nước. Tay phải của cậu bạn vỗ nhẹ lên vai người bạn bên cạnh, chắc là đang cùng bạn cười đùa.

Trần Thiên Nhuận chưa kịp né tránh, Tả Hàng đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu không để ý tới đối phương, đối phương cũng coi như không quen biết cậu. Nhưng sắc mặt Trần Thiên Nhuận lại không được tốt, hai người cứ vậy lướt ngang qua nhau; Tả Hàng bất giác ngoảnh đầu lại nhìn Trần Thiên Nhuận.

Trương Trạch Vũ đứng ở một bên rất nhanh nhìn ra điểm không bình thường; sau khi thấy Tả Hàng đã rời đi, khuỷu tay khẽ huých nhẹ vào người cậu bạn, hỏi nhỏ: "Cậu biết cậu ấy sao?"

"Cậu ta không phải Trưởng ban thể thao hả? Ai mà không biết chứ..."

"Cậu chắc hiểu tớ đang muốn nói gì mà nhỉ."

"... Không quen biết."

Câu trả lời dường như mang chút miễn cưỡng, Trương Trạch Vũ cũng không có để tâm nhiều, chỉ cho là đối phương vẫn chưa tỉnh ngủ. Vậy nhưng, sâu trong lòng Trần Thiên Nhuận lại biết rất rõ: đúng là cậu và Tả Hàng không có chút quan hệ gì, cũng chẳng được tính là quen biết gì cho cam - vậy mà cả hai lại từng ngủ chung một giường.

Ký ức về đêm hôm đó vẫn hiện rõ trong trí nhớ; từng lời nói rơi xuống vành tai đêm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu; hương vải thiều thơm mát lấp đầy căn phòng được bao bọc trong mùi hương cà phê đen nồng đậm; pheromone của Alpha bức ép khiến mắt cậu đẫm lệ; nước mắt mặn chát vương trên mi, chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn; một giọt lệ không biết vô tình hay cố ý lại rơi xuống tuyến thể vừa mới bị cắn, khiến Omega nhỏ run lên vì đau. Bầu không khí vốn dĩ đã chạm đến cực hạn của sự mơ hồ, lại cộng thêm lý trí và tỉnh táo ngày thường bị tình huống này làm cho rối loạn: cả hai cứ vậy mà triền miên không dứt. Để rồi kết quả sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Tả Hàng cùng mớ hỗn độn không biết tả như nào trong phòng, Trần Thiên Nhuận thấy vô cùng hối hận; cậu nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ rồi biến mất. Cứ như vậy, cả hai đã không gặp nhau trong một tháng trời.

[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ