3. Hoàng hôn máu (3)

329 46 0
                                    

Tiếng nói chuyện xôn xao bên ngoài đánh thức Ryu Minseok từ trong cơn mộng mị. Có lẽ là vì lượng thuốc mê quá lớn, cậu phải mất vài phút mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy được. Căn phòng kín tối như hũ nút không phân biệt nổi phương hướng, tiếng nói chuyện vọng vào từ ngoài cửa rõ mồn một.

"Cái nơi quái quỷ này không biết dùng thuốc gì mà anh ngủ một lèo đến sáng, bây giờ đầu vẫn còn đau ơi là đau."

Người đối diện đáp rất ngắn gọn: "Em cũng thế." Vậy mà sự lạnh lùng đó không làm người kia mất hứng, trái lại vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ.

Ryu Minseok vuốt mái tóc xù vì ngủ nhiều, cẩn thận mò mẫm trong bóng tối. Cậu đẩy cửa ra, ánh sáng ban ngày lập tức tràn vào căn phòng, khiến cậu phải nhắm tịt hai mắt vì chói. Hỗ trợ nhỏ vịn khung cửa, chờ vài giây cho con ngươi quen dần với ánh sáng.

"Minseok dậy rồi à? Hôm qua ngủ ngon không?"

Cậu lấy mu bàn tay quệt nước mắt sinh lý đang chảy xuống gò má, ngáp một cái rồi trả lời Heo Su:

"Vâng ạ. Thuốc mê này mạnh quá nên em cũng ngủ chẳng biết gì." Cậu vươn vai, đôi mắt đảo qua giữa Heo Su và Kim Suhwan. "Hôm qua mọi người có nghe thấy động tĩnh gì không?"

"Sao mà nghe được, anh ngủ như chết luôn đấy chứ." Heo Su cười cười trả lời.

Ryu Minseok tâm phục khẩu phục trước năng lượng tích cực của mid laner nhà DK. Dù mọi thứ đang mơ hồ và đầy nguy hiểm, thế nhưng sự lạc quan của anh ta khiến tinh thần của mọi người cũng thoải mái lên theo.

Ryu Minseok khách sáo nói chuyện vài câu rồi tới gõ cửa phòng Lee Minhyeong. Mọi người chẳng ai lấy làm lạ với cảnh này. Quan hệ giữa cặp bot nhà T1 rất tốt, tốt đến mức quá sức tưởng tượng. Vậy nên việc hai người họ bảo bọc nhau lúc này là hoàn toàn dễ hiểu.

"Minhyeongie ơi, dậy đi thôi. Mặt trời chiếu đến mông rồi kia kìa."

Bên trong căn phòng im lìm không một tiếng động, cũng chẳng có người đáp lại...

Ryu Minseok sững người, thận trọng gõ cửa thêm vài lần nữa.

"Minhyeong à? Trời sáng rồi đấy. Cậu vẫn còn chưa dậy hả?"

"Cậu có nghe thấy tớ nói không?"

"Minhyeong?"

Ryu Minseok chợt lạnh cả người. Bình thường Lee Minhyeong ngủ rất thính, chỉ có tiếng động là anh sẽ bật dậy ngay tức khắc. Thế nhưng càng gõ cửa, cậu lại càng cảm thấy lo lắng.

Có chuyện gì ư? Sao gọi mãi mà Minhyeongie không ra mở cửa?

Cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng, khàn giọng gọi Lee Minhyeong. Hốc mắt hỗ trợ nhỏ đỏ bừng, tay chân luống cuống vặn tay nắm cửa mà người bên trong vẫn không một lời hồi đáp.

"Chắc nhóc ấy vẫn đang ngủ thôi, đừng lo lắng quá." Động tĩnh ở bên này thu hút sự chú ý của Park Dohyeon. Hắn đi tới trấn an Ryu Minseok, thế nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự lo lắng.

Yoo Hwanjoong nhẹ nhàng vỗ vai cậu:

"Đúng đấy, chắc là không có chuyện gì đâu, cứ chờ một lúc nữa xem sao."

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Đêm trăng máu và bình minh mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ