4. Hoàng hôn máu (4)

271 47 8
                                    

"Vậy là đêm qua em ấy bị Sói cắn..." Ryu Minseok chôn mặt trong lòng bàn tay, giọng nói vô cùng suy yếu. Viền mắt cậu phiếm hồng, trông bất lực và mệt mỏi như đứa trẻ bị bỏ rơi trong trung tâm thương mại đông người, khóc khàn giọng mà chẳng ai đến đón.

Lee Minhyeong choàng tay qua vai cậu, gần như ôm trọn cả người Ryu Minseok vào lòng. Anh nhíu mày thật chặt, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh thi thể không đầu trong căn phòng tối. Rõ ràng mới hôm trước vẫn là con người khỏe mạnh bình thường, vậy mà sáng hôm nay đã trở thành tử thi...

Park Jinseong cầm điếu thuốc cháy dở rít một hơi. Hắn quay đầu sang chỗ khác nhả khói, thấp giọng chửi bậy một tiếng.

Mẹ kiếp. Thế mà người bị sói cắn lại chết thật.

Tử trạng của Lee Seungyong khiến hắn ta rùng mình lạnh gáy. Chết ở trong trò chơi có đồng nghĩa với việc chết ở trong hiện thực không? Park Jinseong không biết. Thế nhưng con người là loài động vật tham sống sợ chết, nhất là khi tử vong trong tình trạng tứ chi không hoàn chỉnh. Không ai biết người đó đã phải chịu đựng sự đau đớn đến thế nào, cũng không ai muốn trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo.

Gwak Boseong nhìn đồng hồ đếm ngược còn một tiếng rưỡi cho thời gian thảo luận, muốn nói rồi lại thôi.

Vào thời điểm vừa mới chứng kiến cái chết của một người đồng nghiệp, sau đó lại ngay lập tức phải treo cổ một người khác, điều đó thực sự quá mức kinh khủng. Bọn họ còn chưa tiếp nhận được cú sốc tinh thần quá lớn kia mà đã phải tiếp tục trải qua một cú sốc khác thậm chí còn tệ hơn gấp nhiều lần. Sắc mặt ai nấy trong căn phòng này đều tái mét, mỗi người trốn một góc cho riêng mình để tiêu hóa sự thật quá mức khốc liệt.

Không khí im lặng như đông cứng, thế nhưng thời gian thì vẫn trôi như thoi đưa. Cho đến khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn một tiếng, rốt cuộc Heo Su là người đầu tiên lên tiếng:

"Bây giờ nếu không chọn người treo cổ thì sao? Thế thì có phải là sáng hôm nay sẽ không có ai phải chết?"

"Dân làng bắt buộc phải chọn một người để treo cổ. Hết thời gian quy định, nếu dân làng không chọn, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một người may mắn."

Thanh âm của máy móc trở nên cực kỳ vui vẻ, khiến Lee Minhyeong phải rùng mình trước ác ý vô tận trong câu nói đó. Anh híp mắt quan sát người trong căn phòng này, vừa định mở miệng thì Gwak Boseong đã nói trước:

"Thế thì để cho hệ thống tự lựa chọn đi."

Lee Minhyeong cau mày, ánh mắt nhìn thẳng về phía Gwak Boseong:

"Game đấu mười một người, sẽ có từ ba đến bốn Sói. Số dân hoàn toàn áp đảo số Sói. Anh đoán xem, hệ thống sẽ chọn người đưa lên giá treo cổ là Sói hay dân?"

Mọi người trong phòng đều nghe rõ mồn một suy luận của Lee Minhyeong. Heo Su ngờ vực nhìn Gwak Boseong, hỏi thẳng:

"Cậu là Sói à? Cố tình nói vậy đúng không?"

"Không phải. Cậu nói cái gì thế hả?" Gwak Boseong trợn trừng mắt, nóng nảy phản bác lại. Câu hỏi của Heo Su rõ ràng đã khiến người khác nghi ngờ. Nếu tất cả mọi người đều bị Heo Su dẫn dắt, nghĩ gã thực sự là Sói thì phải làm thế nào?

"Sao cậu lại vu oan cho tôi? Hay cậu mới là Sói, muốn treo cổ dân làng vô tội?"

Heo Su cười khẩy, lắc đầu nói:

"Xem đi. Chính xác là những gì một con Sói sẽ biểu hiện ra."

"Mày nói láo! Mày mới là Sói!" Gã xô ghế đứng dậy, tức giận đến đỏ cả mắt.

Park Dohyeon túm Gwak Boseong lại. Cơ bắp trên người hắn căng chặt, mạnh mẽ ấn gã xuống ghế.

"Ngồi im đi, đừng gây rối nữa."

"Nhưng nó cố tình vu oan..."

Sắc mặt Park Dohyeon vô cùng khó coi, trầm giọng ngắt lời:

"Biết rồi. Anh im lặng chút đi đã, để mọi người suy nghĩ."

Heo Su giơ điện thoại lên, bấm vào cái tên Gwak Boseong, bấm bình chọn ngay lập tức.

"Khỏi cần suy nghĩ, cậu ta chắc chắn là Sói."

"Mày–" Gwak Boseong một lần nữa nhào về phía Heo Su, nhưng Park Dohyeon và Bae Youngjun bên cạnh cản lại được. Cả nhóm xem chừng đều vô cùng bất bình trước hành vi gây rối của Gwak Boseong. Ánh mắt bất thiện từ bốn phương tám hướng bắn tới khiến gã bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Gwak Boseong bám chặt lấy thành ghế, lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải, không phải như thế mà..."

Gã không phải Sói! Gã thực sự không phải! Tại sao Heo Su lại cố tình bẫy gã, để mọi người hiểu nhầm gã như vậy chứ?!

Thời gian càng trôi về cuối, Gwak Boseong càng hoảng loạn. Gã như đang ôm một quả bom hẹn giờ, mà dường như những lời phỏng đoán vô ý của Heo Su đã buộc chặt quả bom lại với gã, khiến bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Gwak Boseong nhìn mọi người cúi đầu xem điện thoại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Dường như tất cả đều đang bấm chọn hắn là người phải lên giá treo cổ. Gwak Boseong biết điều đó. Hắn cố sức phủ nhận. Phủ nhận vô ích. Chẳng một ai tin gã.

Đúng là cùng đường tuyệt lộ, gã bị dồn đến vách núi. Vậy mà cho tới khi tan xương nát thịt vẫn ôm lòng hận thù với kẻ khơi mào tất cả.

"Heo Su, dù tao làm ma cũng không tha cho mày!" Gwak Boseong rít lên, ánh mắt đầy hận thù hệt như dã thú muốn lao vào cắn xé người ta.

Heo Su nhếch môi:

"Mày cứ sống được hết buổi sáng hôm nay đi đã."

"Toàn bộ người chơi đã bình chọn xong. Số phiếu nhiều nhất trong lượt bình chọn lần này là Gwak Boseong..."

Gã bất lực ngã người ra đằng sau, khóc rống lên một cách đầy tuyệt vọng.

Đây không phải sự thực. Gã không phải Sói, gã cũng không làm gì nên tội. Tại sao? Tại sao?!

"Tôi là dân làng, thực sự là dân làng. Tôi thề độc, nếu nói dối sẽ không được chết tử tế!"

"...và Heo Su." Hệ thống lạnh lùng nói nốt nửa câu còn lại, khiến cả căn phòng đột nhiên xôn xao.

Số phiếu bằng nhau?! Thông báo của hệ thống khiến tất cả mọi người trong căn phòng xôn xao, hoang mang nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin.

Heo Su nhìn lại điện thoại của mình, cắn răng nói:

"Vậy mà lại bằng phiếu..."

"Vì dân làng không thể chọn ra người bị đưa lên giàn, hệ thống sẽ tự động lựa chọn một người may mắn nha..." Âm cuối còn cao lên một cách hết sức vui vẻ, giống như kẻ đứng đằng sau thao túng đang cảm thấy việc bọn họ giết lẫn nhau là cực kỳ thú vị.

"Người may mắn được hệ thống chọn buổi sáng hôm nay chính là..."

"Bae Youngjun! Xin chúc mừng bạn!"


➴➶➴

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Đêm trăng máu và bình minh mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ