"Đêm qua... Lee Seungmin chết vì bị Sói cắn à?" Park Jinseong vội vàng đóng sầm cửa phòng lại khi nhìn thấy cái xác không đầu đang nằm ngửa trên giường.
Lee Minhyeong đang đứng đợi Ryu Minseok trước cửa phòng, chỉ lơ đãng "Không ạ." một tiếng rồi kéo tay bạn nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ đi ra ngoài.
"Cho tớ xem nào." Xạ thủ lớn đi một vòng quanh người cậu, thấy hỗ trợ nhà mình tay chân lành lặn, thoạt nhìn vẫn khoẻ mạnh thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Ryu Minseok nhìn biểu hiện của anh thì ngay lập tức hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra. Cậu nhoẻn miệng cười, vui vẻ nói:
"Tớ khoẻ lắm, Minhyeongie đừng lo."
Ryu Minseok lắng nghe âm thanh thông báo trên loa, nặng nề thở hắt ra. Hỗ trợ nhỏ nắm lấy tay Lee Minhyeong, nhẹ nhàng xoa nắn:
"Minhyeongie làm tốt lắm. Sắp thắng rồi."
Gấu bự khẽ gật đầu, sau đó nắm tay Ryu Minseok cùng đi về phía phòng sinh hoạt chung, hoàn toàn phớt lờ Park Jinseong còn đang đứng đó cùng với những câu hỏi.
Cơn gió lành lạnh của buổi sáng thổi tung vạt áo mỏng manh của Ryu Minseok. Lee Minhyeong lấy tay đè lại rồi vòng qua eo kéo Minseok vào lòng. Cún nhỏ rụt người nép vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời cuồn cuộn mây đen.
Giống như một bức họa bằng chì, xinh đẹp nhưng đầy vẻ u ám, không sức sống, và cũng chẳng có sắc màu.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Minseok hít vào một hơi, rất lạnh, nhưng không khí lại trong lành và tinh khiết đến vô ngần.
Lee Minhyeong chẳng hiểu bầu trời âm u tù mù thế này thì có gì mà đẹp, thế nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý:
"Ừm, đúng là đẹp thật."
Ryu Minseok cong mắt khẽ cười, con ngươi long lanh như thạch anh đen. Cậu nâng cằm nhìn anh chăm chú sau đó rời mắt đi, vén rèm bước vào bên trong phòng.
Số người chẳng còn lại nhiều lắm. Ngoài Yoo Hwanjoong và Park Jinseong chưa đến thì Park Dohyeon và Kim Suhwan đã ngồi chờ sẵn. Lee Minhyeong khách sáo gật đầu xem như chào hỏi rồi kéo ghế ngồi cách đó không xa.
Càng về cuối, tâm lý phòng bị của mọi người càng dâng cao. Vì thế nên một phòng bốn người ăn ý chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi tất cả những người còn sống đều tề tựu đông đủ.
"Sao anh lâu thế?" Park Dohyeon nhìn đồng hồ, có chút bất mãn chất vấn hai người.
Park Jinseong mấy hôm nay tâm tình không tốt lắm, vốn định nổi giận với Park Dohyeon nhưng lại nuốt cơn tức vào bụng, miễn cưỡng nhận lỗi:
"Xin lỗi mọi người, tại anh nán lại phòng của Lee Seungmin một chút để quan sát tử trạng..."
Park Dohyeon "À" một tiếng, nghiêm túc kéo ghế gần vào bên trong rồi nói:
"Nếu mọi người đã đông đủ thì chúng ta hỏi ý kiến tiên tri trước đi, có những hai người liền mà?"
Park Jinseong len lén quan sát Ryu Minseok, thấy cậu vẫn bình chân như vại thì ngay lập tức chỉ đích danh:
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Đêm trăng máu và bình minh mù
ФанфикDã thú ẩn nấp nơi nào? Trong đêm trăng máu, hay là bình minh mù? - Fan-fiction thuộc series ❝𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐭❞, dành riêng cho sinh nhật Ryu "Keria" Minseok - 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: Đêm tră...