5. Hoàng hôn máu (5)

239 46 9
                                    

Cơm trắng nghẹn ứ trong họng Ryu Minseok, ăn được một nửa lại muốn nôn hết ra. Lee Minhyeong phải vừa dỗ dành vừa an ủi mãi thì cậu mới miễn cưỡng ăn được một nửa chén cơm.

Anh với tay lấy chiếc bình giữ nhiệt đặt trên bàn, rót nước ấm ra cốc rồi đưa tận tay cho Ryu Minseok.

"Uống đi cho đỡ khó chịu. Mệt thì dựa vào người tớ này."

"Cảm ơn cậu, Minhyeongie."

Anh khẽ khàng xoa lưng cho bạn nhỏ, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.

Hỗ trợ nhỏ trước giờ luôn được cả đội nâng như nâng trứng, nhất là Lee Minhyeong, anh luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho cún bé. Sức khỏe Minseok yếu hơn người bình thường, rất hay ốm vặt. Cả về mặt tâm lý cũng vậy, cậu thường xuyên tìm chỗ dựa nơi Lee Minhyeong, giống như búp bê thủy tinh dễ vỡ cần người bảo bọc.

Căng thẳng cùng áp lực từng nghiền nát tinh thần của Ryu Minseok. Có một khoảng thời gian, khi đối mặt với quá nhiều sự hoài nghi cùng chỉ trích, cậu đã trở thành khách quen của phòng khám tâm lý. Việc trị liệu diễn ra thường xuyên, cuộc sống cứ như bị bủa vây bởi một vùng sương xám xịt không có lối thoát.

Dù là lúc đó hay bây giờ, Lee Minhyeong vẫn ở cạnh bên, đưa tay cho cậu nắm, khiến tâm tình đang xao động của Minseok dần dần bình tĩnh lại.

Minseok nhìn thìa cơm Lee Minhyeong bón đến miệng, chán nản lắc đầu. Anh hiểu ý, cũng chẳng bắt ép bạn nhỏ thêm nữa. Hai người ra sông rửa bát đũa cùng với vài người khác rồi mới quay trở lại phòng riêng.

"Minhyeong..." Ryu Minseok đứng trước cửa phòng, chần chừ túm lấy tay bạn lớn, trong mắt toàn là vẻ kháng cự. "Tớ không muốn vào..."

Lee Minhyeong đau lòng ôm lấy bạn. Hắn để cho cơ thể nhỏ bé của Ryu Minseok vùi vào lồng ngực mình. Bàn tay ấm áp của anh luồn vào mái tóc tơ của cậu, cúi đầu hôn nhẹ một cái như trấn an.

"Không sao đâu Minseok." Anh nhắm mắt, nghiêm túc hứa. "Phe thắng cuộc sẽ được hồi sinh mà. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ nhất định, nhất định giành chiến thắng để cứu cậu."

Ryu Minseok cọ cọ khuôn mặt vào ngực áo anh, nhỏ giọng nói:

"Tớ sợ lắm Minhyeongie, nhỡ đâu ngày mai tớ không được gặp cậu nữa..."

"Sẽ không đâu. Tin tớ đi." Anh cọ cằm vào mái tóc mềm mại của hỗ trợ nhỏ, dịu giọng thì thầm, "Tớ có thể bảo vệ cậu bất cứ lúc nào."

Ryu Minseok siết chặt vòng ôm, nhắm nghiền đôi mắt đen đặc như trời đêm.

"Sắp đến giờ đêm xuống rồi kìa." Park Jinseong thấy cặp đôi đường dưới nhà T1 vẫn còn ôm ôm ấp ấp thì lên tiếng nhắc nhở.

Lee Minhyeong nhìn đồng hồ đếm ngược đang chạy về những giây cuối cùng, hôn một cái lên trán Ryu Minseok, chờ cho cậu lên giường rồi mới đóng cửa giúp bạn.

Anh là người cuối cùng trở về phòng, cả làng Ma sói đều đã đóng kín cửa. Bóng tối bắt đầu ập xuống một cách đột ngột. Mặt trời như bị một bàn tay khổng lồ che lại, chút ánh sáng leo lét của tà dương lụi tàn dần cho đến khi trăng tròn chiếm chỗ rồi soán ngôi.

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Đêm trăng máu và bình minh mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ