2. Hoàng hôn máu (2)

409 61 11
                                    

Đêm xuống, sương mù đắp một lớp khăn trắng tang tóc lên làng Ma sói. Ánh trăng vàng lạnh lẽo rơi trên mái lá, chùm sáng lập lờ khiến cây cối bao quanh mang những hình thù kỳ dị, hệt như lũ quỷ với gương mặt méo mó hiện lên đòi mạng.

Gió lặng, lá cây trong rừng cũng thôi xào xạc như sợ hãi trước sự xuất hiện của một thế lực siêu việt.

Chỉ còn tiếng cú đơn bạc như một điềm báo chết.

Tiếng cánh cửa ma sát với nền nhà trở nên cực kỳ rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng. Chàng trai hơi giật mình vì âm thanh quá lớn, động tác bước ra bên ngoài khựng lại một nhịp, sau khi xác nhận tất cả những phòng còn lại không có động tĩnh gì thì mới rón rén đi về điểm tập kết.

Điện thoại trên tay cậu ta vẫn đang sáng, dòng chữ màu đỏ lập lòe không ngừng chớp tắt trên màn hình.

[Tất cả các Ma sói tập trung tại Phòng sinh hoạt chung. Thời gian đếm ngược: 3 phút 23 giây.]

Làng Ma sói bị sự im lặng tuyệt đối nuốt chửng, giống như một giây trước thời khắc tử vong, mọi hình ảnh đều trở nên cực kỳ mơ hồ, tất cả tiếng động hoàn toàn biến mất. Con người bị ném vào trong một chiếc đèn kéo quân, chỉ có thể lặng người nhìn từng hình ảnh trôi đi vùn vụt trước mắt mình.

Trong đêm tối, sự im lặng săn giết lòng dũng cảm. Con đường đất gồ ghề mà cậu đang đi tưởng như lối vào mười tám tầng Địa ngục. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đại não, cậu ta chỉ còn biết bám víu vào cái đốm sáng le lói duy nhất từ chiếc điện thoại trên tay mình.

Phòng sinh hoạt chung nằm ở giữa ngôi làng Ma sói, cảnh tượng chẳng khác lắm với buổi sáng. Chỉ có điều màn đêm đã khiến nơi này giống hệt như một túp lều tạm bợ trong phim kinh dị, nom rùng rợn đến sởn gai ốc. Nơi này không sáng lắm, ba cây nến đỏ cắm trên giá đang cháy lách tách, chiếc ghế gỗ đặt gần vị trí cửa ra vào nhất đã có người ngồi chờ sẵn.

Việc gặp nhau trong hoàn cảnh thế này chắc hẳn là sẽ có đôi chút lúng túng. Cậu trai trẻ nhìn người đàn ông đang im lặng, lễ phép gật đầu:

"Hyung đến sớm thế ạ?"

"Tại vì không biết hình phạt cho người đến muộn là gì nên cứ đúng giờ cho chắc ăn." Hắn bình tĩnh nhìn màn hình, bàn tay theo thói quen gõ nhịp nhịp lên mặt bàn tạo ra âm thanh lộp bộp phá vỡ sự im lặng vốn bao trùm khắp căn phòng này.

"Hình như còn một người nữa." Cậu ta nhìn con số đếm ngược trên điện thoại rồi đưa ra kết luận.

"Cứ đợi thôi." Người đàn ông rút từ trong túi ra một que củi bé xíu, theo thói quen kẹp vào giữa hai ngón tay, nhàm chán xoay vòng vòng một cách hết sức điệu nghệ. "Chơi Ma sói bao giờ chưa?"

"Chưa ạ." Chàng trai đáp.

"Thế thì hơi khó rồi. Anh cũng chưa chơi bao giờ." Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, híp mắt đánh giá người vừa từ bên ngoài bước vào. "Em thì sao? Chơi Ma sói bao giờ chưa?"

"Em chơi rồi, nhưng chơi không giỏi cho lắm." Rèm cửa được mở ra từ bên ngoài, mang theo một trận sương giá làm căn phòng trong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Anh ta bước vào trong lều, xoa xoa cổ tay đã tê cứng, gật đầu chào hỏi với hai người còn lại.

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Đêm trăng máu và bình minh mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ