1. Hoàng hôn máu (1)

444 62 1
                                    

Tà dương phẩy từng nét màu rực rỡ lên cảnh vật, cả khu rừng già rặt một màu đỏ tươi hệt như thánh thần lỡ tay đánh đổ chậu máu. Cây cối rù rì hát một bản đồng dao không tên, cùng với tiếng gió rít lên vi vút qua từng kẽ lá tạo nên một không gian quỷ dị đến rợn người.

Làng Ma sói bị vây hãm bên trong khu rừng già sâm nghiêm, cách không xa là dòng sông vắt ngang qua cánh rừng bạt ngàn. Nước sông đục ngầu, bên trên phủ lên một lớp váng xám xịt bẩn thỉu. Xoáy nước cuốn theo rác thải và cành khô, khiến cho cảnh vật càng trở nên tan hoang xơ xác.

Phòng sinh hoạt chung được dựng lên tạm bợ bằng vài ba thanh gỗ mục, phủ lên tấm vải xanh đã bạc phếch. Bên trong tề tựu đầy đủ mười một người. Ngoại trừ Heo Su là vẫn còn tươi tỉnh, mười người còn lại đều trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Ryu Minseok ngẩn người nhìn điện thoại, ngồi bên cạnh cậu là Lee Minhyeong. Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng, bắt gặp ánh mắt có đề phòng, cũng có nghi ngờ từ phía những người đồng nghiệp, thầm ghi nhớ biểu hiện của từng người ở trong lòng.

"Mọi người đừng lo lắng quá, có khi trò này là do LCK bày ra đấy. Chắc họ gắn camera ẩn ở đâu đó? Chờ mình chơi xong trò này chắc sẽ ổn thôi."

Heo Su là người lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí đang dần đóng băng.

Lee Seungmin đêm hôm qua không tham gia trò chơi Ma sói. Tửu lượng của cậu ta kém, uống rượu say xong chín giờ đã lên giường. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, đường trên của kt đang ngủ ngon lành thì bị đưa đến một nơi cực kỳ xa lạ, trên tay là điện thoại đang mở sẵn giao diện trò chơi Ma sói.

Lee Seungmin thuộc tuýp người hướng nội nên chưa chơi board game bao giờ, đối với trò chơi đòi hỏi sự quan sát và khả năng lập luận như Ma sói thì không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ. Hiệp sĩ muỗng mở điện thoại ra xem đi xem lại luật chơi như trẻ em tiểu học đọc thuộc bài, vừa nhíu mày vừa nghiêng đầu trông có vẻ đau khổ lắm.

[1. Trò chơi được chia làm hai khoảng thời gian, ban ngày và ban đêm. Ban đêm là thời gian cả làng đi ngủ, những người chơi mang thẻ chức năng thực hiện chức năng của mình. Ban ngày là thời gian dân làng thảo luận để chọn ra người bị treo cổ.

2. Để đảm bảo cho người chơi tân thủ làm quen với trò chơi Ma sói, game mở màn chia thành hai phe, dân làng và ma sói, không có phe thứ ba. Dân làng thắng khi tiêu diệt hết tất cả sói. Sói thắng khi số lượng sói bằng dân làng.]

Luật chơi hết sức đơn giản, chỉ vỏn vẹn hai gạch đầu dòng. Thẻ thân phận kèm theo chú thích cũng được phát đến tay từng người rồi, thế nhưng vẫn còn rất nhiều điều mới lạ Lee Seungmin chưa biết.

"Không sao đâu, sau khi bắt đầu chơi thì sẽ quen luôn ấy mà." Gwak Boseong vỗ vai em út của kt, nở một nụ cười trấn an.

Cậu ta lễ phép cảm ơn, đôi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

"Đếm ngược thời gian đêm xuống: mười lăm phút. Người chơi vui lòng di chuyển về phòng riêng của mình."

Âm thanh lạnh lẽo của máy móc không biết phát ra từ đâu khiến mọi người cảnh giác nhìn xung quanh. Ryu Minseok cũng bị giật mình, theo thói quen tìm kiếm người bên cạnh để bám vào. Lee Minhyeong nắm lấy cánh tay cậu, dù anh không nói gì nhưng sự hiện diện của xạ thủ bên cạnh cũng đủ để cậu thấy cực kỳ an tâm.

Đoàn người chậm chạp nối đuôi nhau trở về khu nhà chính. Mười căn nhà đất xếp san sát nhau, ngói lợp bằng lá nom lụp xụp vô cùng. Ryu Minseok cau mày mở cửa một gian nhà ở gần cuối dãy, nhìn thấy nội thất bên trong ngăn nắp lại đầy đủ mới giãn mày ra một chút.

Lee Minhyeong đi ngay sau cậu cũng mở cửa căn nhà bên cạnh, kiểm tra một vòng bên trong xem có gì bất thường không rồi ghé qua chỗ bạn nhỏ.

Thời gian đếm ngược còn bốn phút đồng hồ.

"Tớ ở ngay bên cạnh." Lee Minhyeong xoa nắn vai cún bé như cách anh vẫn làm sau mỗi game đấu, nhẹ nhàng nói, "Đừng sợ."

Ryu Minseok ngước lên nhìn anh, hồi hộp đến độ tay chân lạnh toát. Mặt hỗ trợ nhỏ dần tái mét khi nghĩ đến cảnh buổi tối nay phải ngủ ở một nơi xa lạ với những mối nguy rình rập từng giây từng khắc.

Mọi người lục tục di chuyển vào phòng, thế nhưng hai người vẫn nán lại thêm ít phút. Minseok bám vào cánh tay rắn chắc của bạn lớn, lắp bắp hỏi:

"Cậu... có thể cho tớ biết thẻ nhân vật của cậu là gì không?"

Lee Minhyeong nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, nghiêm túc nói:

"Luật cấm tiết lộ vai trò của mình mà. Nhưng Minseok, tớ là người cậu có thể tin tưởng, và tớ cũng có thể bảo vệ cho cậu an toàn."

"Vậy được rồi..." Tròng mắt Minseok ngập nước giống như sắp khóc, trông đáng thương như chim sợ cành cong. Cậu hít sâu một hơi lấy dũng khí, cắn răng nói, "Vậy hẹn gặp lại sau nhé Minhyeongie."

Lee Minhyeong lo lắng nhìn bạn nhỏ quay lưng đi về phòng mình. Trước khi cậu đóng cửa, anh đã kịp nói:

"Ừm, hẹn gặp lại sau."

Cánh cửa gỗ đóng lại, khiến ánh sáng bên ngoài hoàn toàn biến mất. Căn phòng tối om như âm ty địa ngục, xòe tay không thấy năm ngón.

Lee Minhyeong lảo đảo bám tường đi về phía chiếc giường đơn đặt trong phòng. Mùi thuốc mê vừa đắng ngắt vừa tanh nồng khiến ngũ giác của anh dần dần rơi vào trạng thái tê liệt, ý thức bị phong bế hệt như đang ở trong một chiếc quan tài bịt kín nắp.

Hơi thở hỗn loạn dần dần ổn định lại, người trên giường bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu.

Mà bên ngoài cánh cửa, màn đêm đột ngột ập xuống. Trăng tròn vành vạnh cô đơn treo trên bầu trời. Sương giá bao quanh, khiến cho bức tranh trăng đêm nhuốm một màu huyền diệu kì ảo.

"Sói, thức dậy..."

"Đêm nay Sói muốn cắn ai?"

Giọng nói lạnh lẽo như không thuộc về nhân loại vang vọng khắp làng Ma sói. Thanh âm tựa như mang theo ý cười cùng với ác ý vô hạn.

Tới giờ đi săn rồi.

Đêm nay... ai sẽ là tế phẩm đầu tiên cho bữa tiệc máu?

➴➶➴

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Đêm trăng máu và bình minh mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ