9. Hoàng hôn máu (9)

437 54 25
                                    

Thiếu niên nằm sát vào tường, co người tự ôm lấy cơ thể mình. Mái tóc đen rơi tán loạn trên ga giường ướt đẫm mồ hôi. Trên mặt Ryu Minseok vẫn còn vệt nước mắt chưa khô hết, sắc mặt tái nhợt nom đáng thương vô cùng.

Khi âm thanh máy móc truyền thẳng đến đại não, lông mi dài hệt như cánh bướm khẽ run rẩy rồi chậm rãi mở ra. Tơ máu giăng kín trong đôi mắt Ryu Minseok, con ngươi phủ đầy hơi nước như bong bóng thủy tinh, chỉ cần bóp nhẹ một cái là lập tức vỡ tan.

Cậu chống tay ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc rối bù. Ryu Minseok cầm lấy điện thoại xem giờ, ngồi ngẩn người ở mép giường, đột nhiên cảm thấy không muốn tới nơi tập hợp của bầy Sói nữa.

Cho đến khi thanh âm lạnh lẽo của máy móc cảnh báo cậu cần phải ra khỏi phòng đến lần thứ ba, cậu mới không tình nguyện lắm mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Sao muộn thế?" Park Dohyeon đã chờ lâu đến mức sốt ruột, vừa thấy Minseok đến đã vội vàng đứng dậy kéo tay cậu vào bên trong.

Tâm trạng Minseok đang chạm đáy, không có hứng thú nhiều lời lắm nên chỉ qua loa đáp:

"Em ngủ quên mất."

"Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Thêm một lần này nữa là xong." Park Dohyeon nói. "Đêm nay cắn ai?"

Ryu Minseok lơ đãng rút một điếu thuốc lá trong bao, đầu ngón cái nhẹ nhàng mân mê đầu thuốc. Hỗ trợ nhỏ chỉ tốn vài giây suy nghĩ rồi trả lời:

"Yoo Hwanjoong."

Park Dohyeon gật gù, nhanh chóng đáp:

"Anh cũng nghĩ thế. Suhwan hẳn là bảo vệ, nếu đêm hôm qua đã bảo vệ em thì đêm nay chắc hẳn em ấy sẽ tự bảo vệ mình."

Cậu khẽ gật đầu, sau đó bỗng dưng giật mình túm lấy bàn tay đang định bấm nút bình chọn trên màn hình giao diện.

"Sao thế? Có vấn đề gì à?" Park Dohyeon cau mày hỏi.

Ryu Minseok bỗng nhiên mỉm cười với hắn, lắc đầu nói:

"Không có gì ạ."

Cậu dứt khoát bấm chọn rồi xoay lưng trở về phòng.

Minhyeongie ơi, tớ hối hận rồi.

Bây giờ nếu tớ chịu thua, tớ để cậu giết tớ một lần thì cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?

Cậu có thể chứ?...

_

Ryu Minseok cảm thấy đau đến không thở nổi.

Ánh trăng treo trên cao tỏa ra hào quang sáng chói, khiến con ngươi xót như bị như ngàn mũi kim tàn nhẫn chọc vào. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh ngọt. Huyết tinh nhuộm đỏ con ngươi của Ryu Minseok, khiến cho cảnh vật xung quanh y như đang ở tầng Địa ngục thứ mười tám.

Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, móng vuốt sắc nhọn dính đầy máu người, bộ lông xám cũng bết dính cả lại rồi chuyển sang một màu nâu sậm bẩn thỉu.

Cậu bàng hoàng nhìn cánh tay toàn lông lá của mình, trong cổ họng phát ra một chuỗi âm thanh gầm gừ không rõ hệt như dã thú trong cơn khát máu. Ryu Minseok bàng hoàng đứng giữa ngôi làng, cho đến khi có một vật lăn tròn rồi đụng vào gót chân...

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Đêm trăng máu và bình minh mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ