1

41 4 0
                                    

Dưới gan bếp thấm nồng hương vị thức ăn đậm đà của nhà họ Lạp, dưới những nồi cơm canh, thịt kho là đống củi khô cháy hừng hực, gương mặt ướt đầm mồ hôi của người phụ nữ trung niên nhăn nhó vì nóng. Bà Sáu lấy chiếc khăn rằn quấn trên cổ lau mồ hôi trên trán, tay liên tục phe phẩy quạt vào đống lửa giúp chúng cháy lớn hơn.

"Thái Anh, đi mua thêm 5 lạng thịt về nhanh"

Bà hét lớn, thân người già yếu khó di chuyển nhanh nhẹn, chỉ có thể nhấc từng bước ra sau sân nhà. Nơi có một bóng hình mảnh mai hì hục chẻ những bó củi lớn.

"Dạ!"

Phác Thái Anh ngưng chẻ củi, đi đến bên chỗ bà Sáu. Nàng xoay cổ tay đang nhức nhối của mình, chân mày thanh tú khẽ chau vào nhau. Công việc chẻ củi này nàng đã làm từ lâu, vì một lần nhờ vả không được mà thức ăn đãi khách mần ăn của ông chủ vẫn chưa xong nên cô gái nhỏ 15 tuổi như nàng phải xắn tay áo lo tất.

"Hôm nay có gì đặc biệt mà nấu nhiều thế ạ? Khách của ông tới chơi ạ?"

"Không. Con gái út của ông, cô 3 Lạp đi du học về rồi"

"Đi rồi về mau, cô 3 sắp về tới nhà rồi, đồ ăn không có..bà đánh chết"

"Đây tiền đây! Vào lấy nón đội, không lại bệnh"

Nàng nghe lời vào bếp lấy đại chiếc nón lá thủng lỗ chỗ, lau tay lên áo bà ba rồi nhanh chân ra chợ. Trời đã sáng nhưng chợ vẫn đông người qua lại, Thái Anh nhẹ nhàng len lỏi qua dòng người, vừa líu lo hát hò vừa gặm miếng bánh tiêu bỏ bụng.

"Tự nhiên thấy mình giỏi ghê! Khen cô bán thịt có mấy câu mà giờ có cả nửa kí thịt trong tay.."

Nàng cười thầm, đắc thắng nhìn giỏ nhựa đựng túi thịt nặng trịch đỏ tươi. Tốn có tí nước miếng, bù lại được một bữa cơm ngon.. đúng là thiên tài!

Phía trước đường đi là một đám đông người đang ngắm nghía thứ gì đó rất sôi nổi, Thái Anh tính tình vẫn trẻ con sinh tò mò, lót tót đi đến. Dáng vóc nhỏ bé gầy gò dễ dàng chen vào đám đông, lúc di chuyển người ta chỉ có thể thấy cái nón lá rách cùng đoạn tóc được tết sang 2 bên đang lù lù tiến vào trung tâm mà nghe ngóng.

"Ê, xe này của ai mà nhìn đẹp ghê. Chắc mắc lắm ha. Cả đời tao làm lụng chắc cũng chỉ mua nổi cái bánh xe"

Đám đông đứng vây quanh chiếc xe hơi đen sáng bóng đắt đỏ đậu trước cổng chợ, chỉ trỏ nói chuyện.

"Tao nghe được là con gái út của phú hộ Lạp vừa du học từ Pháp về, có khi nào là xe của cổ hông?"

"Cũng có lí! Con gái nhà giàu sang lại học giỏi xinh xắn, tao muốn xin một chân người làm trong nhà đó quá.."

"Mỗi ngày được nhìn ngắm nhan sắc tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy, làm trâu làm ngựa tao cũng chịu nữa.."

Phác Thái Anh đứng bên cạnh chỉ biết gặm thêm mấy miếng bánh tiêu, cố nghe tai này lọt tai kia những lời nói vô liêm sỉ của đám đàn ông mơ mộng này thôi. Cảm thấy chẳng có chuyện gì để thêm tò mò, nàng bước tới gần chiếc xe hơi, cúi người chăm chú nhìn gì đó. Đám đông sau đó ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng gầy guộc của thiếu nữ bước đi.

Lạp Lệ Sa trố mắt nhìn người con gái lạ mặt dần dần khuất xa trên con đường làng một cách thong thả rồi lại nhìn mặt kính cửa sổ hiện lên một khoảng trắng được vẽ thêm hình trái tim.

Sao người kia có thể giả vờ như chưa hề hà hơi lên kính xe cô, vẽ thêm hình trái tim rồi đứng chu môi nháy mắt như xe của chính mình vậy?

"Cô út Lạp về rồi. Bà ơi, ông ơi, cô 2 Hạ ơi! Cô út Lạp về rồi"

Anh Tình gác cổng từ xa đã thấy bóng dáng cô út Lạp qua cửa sổ xe được thả xuống, nhanh chóng mở toang cổng rồi chạy vào nhà la lối.

Từ dưới bếp, Phác Thái Anh phóng lên nhà trên, đứng ngay mép tường thụp thò như đi ăn trộm, theo sau là bà Sáu và con Đào.

"Chiếc xe nhìn quen quen.."

"Chị Phác, chị thấy chiếc xe của cô út khi nào mà quen?"

Con Đào cũng thập thò sau lưng nàng.

"Khi nãy đi chợ, tao thấy bu đông bu đỏ nên tò mò lại coi..nhìn i chang chiếc xe cô út đang bước xuống kia luôn!"

"Hình như là xe cô út á chị. Nguyên cái làng này cả mấy cái làng kế bên đâu có nhà nào có xe hơi như nhà mình đâu chị Phác!"

"Thế thì chết tao.."

Nàng lỡ hà hơi lên cửa xe rồi vẽ trái tim lên đó rồi...đã vậy còn đứng làm khùng làm điên nữa...không biết khi đó cô út..có ở trong đó không nữa..

"Ch..chị Phác! Chị! Tỉnh coi"

Đào đẩy mạnh vào vai nàng, làm cắt đứt dòng suy nghĩ sâu xa về kết cục của nàng khi chưa gì đã đắc tội với một tiểu thư quyền quý. Ngơ ngác nhìn vẻ mặt kinh hãi của Đào rồi lại nhìn đến cái hất mặt của bà Sáu, nàng thắc mắc quay mặt thì bị làm cho một phen hồn phách muốn bay lên 9 tầng mây.

"Oa..cô.. cô út đẹp gái quá"

Lạp Lệ Sa cúi người nhìn chằm chằm Thái Anh, tựa như đã nhận ra điều gì đó.

Cái nhìn dường như xuyên thấu tâm can của cô làm nàng đơ người trong một giây. Nàng máy móc cười cười, lấy tay quơ quơ ra sau để báo hiệu cầu cứu cho Đào nhưng rốt cuộc phía sau lưng nàng chỉ là một khoảng không. Vừa lúc nãy nó bấu víu vào người nàng để ngắm cô Út cơ mà?

"Mày...mày là người.."

"Dạ đúng rồi con..con là người mang đồ đạc lên buồng cho cô dạ.."

Nàng nhanh tay đỡ lấy giõ nặng trịch từ tay cô, vừa lùi về sau vừa cúi thấp người rồi chuồn mất. Sợ nếu đứng đó lâu hơn một chút, chắc chắn mông nàng sẽ nở hoa vì tội hỗn láo mất thôi.

"Hướng đó..hình như đi xuống bếp chứ có lên buồng mình đâu.." - Lệ Sa gãi đầu.

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ