5

9 1 0
                                    

"vậy chúng ta kết thúc giao dịch ở đây, cảm ơn các ngài và hi vọng các ngài sử dụng nó thật tốt"

Lạp Lệ Sa cùng cha mình và An Hạ ngồi trong một ngôi nhà được bao bọc bởi các loại gỗ quý, toát ra vẻ giàu sang quyền quý của phú hộ. Với vốn từ tiếng Anh, Pháp dồi dào, cô sẽ là người đứng ra giao tiếp.

"Haha..cam..cảm ớn"

Một đàn ông người Pháp phóng khoáng khoe chút vốn tiếng Việt cỏn con của mình, chỉ để tạo ấn tượng với hai người con gái xinh đẹp đối diện - Lệ Sa và An Hạ.

"Rất giỏi"

Ông Lạp nheo nheo mắt, giơ ngón tay tán thưởng người đàn ông. Kế bên An Hạ chỉ cười nhẹ xã giao. Lệ Sa vẫn một mặt lạnh nhìn người đàn ông, trong lòng rất mong chờ phút giây được về nhà.

"Nếu không còn gì để bàn bạc nữa thì chúng tôi xin phép ra về"

Lạp Lệ Sa ôm giấy tờ định đứng lên, ngay lập tức bị cánh tay vạm vỡ của người đàn ông kia kéo lại, cô trừng mắt khiến tên kia rụt tay.

"Khoan đã, đừng vội bỏ về , chúng ta còn rất nhiều chuyện cần nói mà"

"Lệ Sa, ngồi một chút hứa đi rồi về. Khách quý nên bỏ qua đi"

An Hạ nhẹ nhàng ghé vào tai cô, tay giật giật góc áo cô.

"Ngài muốn nói gì "

"Ta chỉ muốn hỏi đã có ai bước vào thế giới của nàng chưa"

Lệ Sa nhíu mày, từ khi nào người đàn ông tưởng chừng như là đĩnh đạc trưởng thành  nhưng hoá ra là một con sói già biến thái dần dần lộ bản chất lại dám ngồi ve vãn trước mặt cô thế này.

"Ý của ngài là đang muốn hẹn hò với tôi?"

"Nàng là một người con gái xinh đẹp, tự tin và đầy bản lĩnh và tôi lại rất thích mẫu người như vậy"

"Còn tôi lại chúa ghét những người như ông.."

Cô khoanh tay quay đầu sang một bên thì thầm, đảo mắt tỏ vẻ chán ghét.

"Lệ Sa.."

An Hạ sợ người đàn ông kia nghe được lại mất mối làm ăn, hư cả một phi vụ, Y nhỏ giọng đẩy vai cô.

"Hoá ra mẫu người ngài thích lại đơn giản như thế, vậy nếu tìm được tôi sẽ báo cho ngài biết một tin"

"Cảm ơn lời khen của ngài, còn bây giờ tôi xin phép ra về"

"Rất mong được hợp tác với ngài nhiều lần nữa"

Lệ Sa đứng bật dậy, bắt tay với người đàn ông, nở nụ cười "công nghiệp". Trước khi rút tay, cô ghé sát lại người kia thỏ thẻ.

Không ai biết cô đã nói gì với người đàn ông kia nhưng sau khi hình bóng cô khuất xa, người đàn ông mặt đỏ phừng phừng đập bàn.

"Lệ Sa, em đã nói gì"

"Không gì!"

Trên xe hơi, vẻ mặt Lệ Sa tươi tắn vui vẻ hơn hẳn lúc còn ngồi trong căn nhà gỗ đó, cuống họng còn ngân nga một giai điệu nào đó, mắt nhìn ra ngoài đường ruộng xanh mát.

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ