10

6 1 0
                                    

Chiều tà mát mẻ, ánh hồng còn vương lại nấp sau những làn mây trắng, từ xa xa đã cảm nhận được sự nhộn nhịp trong phiên hội chợ đầy náo nhiệt. Tiếng người nói cười rộn ràng vang khắp xóm làng, khiến tâm trạng Phác Thái Anh trở nên háo hức.

"Hưm hứm hừm."

Nàng ngắm mình trong gương cười thoả mãn với bộ bà ba màu xanh nhạt. Đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần khi hội chợ diễn ra thì cánh cửa tủ đồ chỉ treo một bộ bà ba duy nhất lại được mở ra. Dáng người nàng nhỏ nhắn bao năm không đổi, cũng vì vậy mà bộ bà ba có thâm niên gần nửa thập kỉ vẫn vừa khít với nàng.

"Đào! Có son môi không"

"Em hết từ lâu rồi! Hay chị mượn bà Sáu xem"

"Mày điên hả, Sáu già rồi còn ráng làm đỏm nữa hả. Có khi son môi là gì Sáu còn không biết"

"Em bó tay rồi. Không biết đâu"

"Thái Anh!"

Lạp Lệ Sa đứng ngoài cửa, đưa tay gõ cửa nhưng hồi lâu chưa có ai trả lời, chỉ nghe tiếng nói chuyện ríu rút của nàng. Cô đành lớn tiếng gọi.

Thái Anh mở khung cửa gỗ, phát ra âm thanh kẽo kẹt muốn nổi gai óc.

"Gì đây? Thái Anh đi đám cưới ai à"

"Dạ không, em đi hội chợ với cô mà"

"Vậy à, xem ra ăn bận cũng có gu"

Dứt câu, cô quay gót bước về buồng, ngón tay rãnh rỗi cuốn lấy lọn tóc ướt còn nhỏ nước. Cô không quay đầu cũng không để ý, nàng đã cầm chiếc khăn vắt trên vai cô xuống, nhẹ nhàng lau đuôi tóc ướt của cô.

"Cô còn chưa chuẩn bị gì hết, tóc còn ướt nhẹp thế này thì dễ đau đầu lắm"

Hai tay nàng nhẹ nâng suối tóc dài thẳng tắp, trải dài đến thắt eo, dùng khăn lông thấm nước. Đến khi mái đầu cô đã khô hẳn, nàng mới xắn tay áo, bắt đầu chải chuốt và tạo kiểu như một nhà tạo kiểu tóc chuyên nghiệp.

Từ đầu đến cuối, Lệ Sa không kêu ca lấy một tiếng, cũng không động đậy dù chỉ một lần. Yên phận hưởng thụ, nhìn chằm chằm vào gương rồi âm thầm tán thưởng đôi bàn tay nhỏ khéo léo.

Sau nửa tiếng hí hoáy, tóc của cô được tết theo kiểu đuôi tôm, đuôi tóc dài vắt sang một bên vai. Lệ Sa đích thị là một nàng tiểu thư ngọt ngào, dịu dàng.

"Còn thiếu gì không ta"

"Thiếu!"

Cô bất chợt quay người đối diện với nàng, một người đứng một người ngồi. Giọng khẳng định chắc nịch, khiến Thái Anh có chút suy tư.

Thiếu cái gì mà lại không nhìn ra được.

"Cô Út, cô nói xem thiếu cái gì"

Lệ Sa không nói, nhanh nhẹn nhướng người chộp lấy chiếc kẹp tóc màu vàng, đính hình trái xoài nhỏ trên tóc nàng rồi quay người lại với chiếc gương, cẩn thận kẹp nó lên tóc mình.

Cô vui vẻ với chiếc kẹp tóc mà từ lâu đã ngứa mắt kia, ngân nga vài âm tiết trong cuống họng.

Cô đâu thấy được vệt đỏ ửng đã hiện trên gò má thiếu nữ.

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ