13

3 1 0
                                    

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cảm thấy ngứa mắt với sự xuất hiện của Hoàng. Đã hơn 1 tuần cậu thanh niên đó vào làm thì xuyên suốt những ngày đó đều lẽo đẽo bám theo Phác Thái Anh, cười cười nói nói rất vui vẻ.

Ví dụ điển hình đang đứng trước mặt cô đây, hai con người kia đùa giỡn rất tình tứ trong gan bếp kìa.

Gáy của Hoàng nóng như đang bị ai nhìn thấu, cậu chàng ngưng cười, chầm chậm quay người. Bất thình lình thấy Lệ Sa đứng dựa vào bức tường với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hoàng giật mình đến đánh rơi cái muôi canh trên tay khiến nó rớt xuống sàn. Đối diện với cặp mắt tam bạch như đang xuyên thủng con người mình, cậu không thể làm gì ngoài việc run rẩy đông cứng.

Thái Anh sau khi chiếc muôi canh rớt xuống đất, nàng giật mình rồi cũng đồng thời quay người. Bắt gặp cô đối mắt với Hoàng cực kì gay gắt.

"Cô Út..cô dậy rồi ạ?"

"Biết giờ này là mấy giờ rồi chưa mà còn hỏi tôi dậy rồi à"

Mắt cô dời đến chiếc muôi nằm yên ắng dưới sàn, rồi lại nhìn đến 2 con người đứng như trời trồng.

"Còn đợi tôi lụm lên dùm à"

"Dạ..dạ không. Con xin lỗi cô"

"Công việc thì chưa đâu tới đâu, đứng đó giỡn với hớt. May là tôi, nếu là bà cả thì các người ăn roi"

"Còn cậu nữa, thân là người mới thì phải tập trung, đùa giỡn thì coi chừng bị đuổi đấy nhé"

"Đừng bao giờ nói tôi dữ, chỉ là do cậu tự chuốc lấy thôi"

Nói xong, cô lườm cậu chàng thêm một cái rồi bỏ đi.

***

Đêm nay trăng sáng đến chói mắt, Lệ Sa ngồi dựa trên khung cửa sổ, chẳng hiểu sao lòng cô lại nhộn nhạo đến khó tả. Cô buông bút chì đang vẽ cảnh trời đêm nay, định sẽ ra ngoài sân hóng chút gió cho lòng nhẹ hơn.

Ra đến thềm nhà thì lại thấy bóng dáng nàng, cô chợt nhận ra đêm nay là sinh nhật tuổi 16 của nàng. Chưa kịp chạy lên phòng lấy quà, cô khựng lại bởi sự xuất hiện của một người con trai.

"Anh kéo em ra đây làm gì"

Thái Anh nói thỏ thẻ, rút cánh tay đang bị Hoàng nắm chặt ra. Cậu để nàng ngồi xuống thềm, móc từ trong túi áo một chiếc lược gỗ.

"Sinh nhật vui vẻ, Thái Anh"

"Sao..sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em?"

"Anh hỏi bà Sáu, với Đào nữa"

"À..cảm ơn anh"

"Khoan đã, trước khi nhận món quà này, anh muốn nói cho em một điều, em có thể suy nghĩ có nên lấy hay không"

"Thái Anh, anh thích em. Anh thực sự rất thích em."

Thái Anh chết trân tại chỗ, não bộ chưa tiếp thu và xử lý được những lời Hoàng nói ra. Nàng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nên cười hay nên tức giận gạt đi tình cảm của cậu?

Cộp cộp..

Giữa khoảng im lặng pha lẫn sự ngượng nghịu kéo dài giữa hai người, Lệ Sa chầm chầm đi tới trước mặt Thái Anh.

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ