9

8 2 0
                                    

Lạp Lệ Sa mở nắp tuýp thuốc, chiết ra tay một ít rồi ân cần thoa lên chỗ đỏ ửng giữa lòng bàn tay trái nàng. Cảm giác nóng rát nhờ thuốc mà gia giảm được chút ít.

"Tôi đánh vào tay trái để tay phải còn viết bài được. Nếu còn phạm lỗi, tôi đánh vào mông được chứ"

Phác Thái Anh bất giác cảm thấy nhói nhói dưới bàn toạ, mặt đỏ lựng.

"Chỗ đó nhạy cảm lắm cô ơi"

"Giờ thì viết bảng chữ cái lặp lại 3 lần vào vở. Sau đó tôi sẽ khảo, không thuộc 3 chữ thì 1 cây"

"Cô Út, giảm tí đi"

"Giảm cái gì? Sai một chữ thì một cây được không"

"Ơ..không không, 5 chữ..1 cây"

"Thế thì lại có lợi cho Thái Anh rồi"

"Em hứa sẽ học thuộc mà, nhớ tới già luôn"

"Ha, già rồi có khi còn chẳng nhớ được tên chính mình, ở đó còn nhớ được 29 chữ cái"

"Đâu! Già rồi não teo lại, đựng bảng chữ cái là được, lỡ đâu cô lại dở chứng bắt em đọc thì em còn đọc được chứ"

"Xàm!"

Lệ Sa vừa dứt câu đã cuộn nắm tay, đáp ngay giữa trán Thái Anh, phát ra dạng âm thanh tinh tuý đến đỏ cả trán nàng. Cô Út đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Cô Út! Cô có đi hội chợ không?"

Nàng không ngẩng đầu, chuyên tâm chép chữ cái. Cứ nhắc đến hội chợ vui chơi, tâm trạng nàng vui không thể kiểm soát, những ngón chân nhỏ cứ ngoe nguẩy mãi.

"Chưa biết. Công chuyện đăng đăng đê đê, phải mần cho xong"

Cô hờ hững đáp, rời mắt khỏi quyển sách dày, tầm nhìn va vào phía dưới chiếc bàn lắp kính trong, bạn nhỏ mít ướt kia đâu hề để ý mà "trình diễn" một màn văn nghệ buồn cười mà lại đáng yêu.

"Cô muốn đi thì nói em một tiếng trước nha. Em còn phải chuẩn bị"

"Thái Anh có gì mà phải chuẩn bị"

"Hì, lâu lâu mới được ra ngoài chơi, năm nay còn có gánh hát nên em chỉ muốn sửa soạn tí thôi. Coi như là đẹp mặt cho cả cô nữa"

"Tôi sẽ suy nghĩ"

"Cô nhất định phải đi, bên tây đâu có những hội chợ đậm chất thôn quê như làng mình đâu"

"Nói nhiều"

"Ơ.."

Thái Anh dẩu môi, chán nản vùi đầu vào lại vở viết. Lệ Sa tuy mắt để trên những con chữ nhưng đầu óc lại hướng về nơi khác, cụ thể là kế bên.

Bản tính cô không thích ồn ào, đông người khiến cô cảm thấy nhức đầu lại khó thở, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đong đầy sự trông chờ, ngỡ như cô chỉ lỡ lời một câu, bức tường hi vọng trong đôi mắt kia sẽ sụp đổ trong tức khắc.

Cô không muốn điều đó xảy ra, dù chưa bao giờ thấy được.

Nhiều năm bôn ba nơi đất khách, cuộc sống chỉ vây quanh hai chữ cô đơn. Ít bạn bè, chi phí trang trải cuộc sống lại đắt đỏ, mỗi ngày trôi qua như cực hình. Muốn cười cũng không nổi.

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ