Chiếc bàn tròn dần dần được lấp đầy bởi các đĩa thức ăn, đã có 3 chiếc ghế có được chủ nhân nhưng chỉ duy chiếc ghế còn lại vẫn trống trơn dù đã quá giờ cơm hơn 30 phút.
Lạp Lệ Sa chỉ quan sát rồi tỏ thái độ bâng quơ hỏi mẹ một câu, tuy trong lòng đã biết trước đáp án.
"Cha không ra ăn hả má?"
Lệ Sa gắp miếng cá sang chén bà cả, lòng thầm tán thưởng thức ăn đậm vị cơm nhà.
Nghe đến chồng, bà vô thức thở dài đánh mắt sang chiếc ghế trống cạnh mình. Tay cũng ngưng gắp đồ ăn bỏ vào chén 2 con gái.
"Mấy năm trước con đi thì trống một ghế, giờ con về vẫn trống một ghế. Nói thật, má rất phiền lòng mối quan hệ giữa con và chính cha ruột của mình."
"Má, má cũng biết từ nhỏ cha đâu ưa đứa con gái này.. không phải ông ấy luôn nung nấu ý định đá con biến khuất đi cho đỡ ngứa mắt sao"
"Lệ Sa. Con nghĩ sai rồi, cha con không có ý đó"
"Không có ý đó là sao hả má. Chỉ có con là cho đi du học bên Tây nhiều năm liền, cha không hỏi thăm một lời. Trước khi con đi, ông ấy còn lấy cớ bận việc huyện phủ gì đó, không muốn nhìn thấy con. Con phải lo toan tất cả chi phí, từ phí học, ăn uống, chỗ ở, con phải đi làm thuê làm mướn cho người ta đến đổ bệnh. Vậy mà..cha cũng tiếc lời thăm hỏi con"
"Còn An Hạ thì sao, cha luôn tất bật chu toàn mọi thứ cho chị, chu cấp cho chị tiền ăn uống ngủ nghỉ. Chị ấy chỉ cần chăm học. Mà không sót tháng nào cha không gửi thư hỏi thăm chị ấy"
Cô ấm ức nói hết nỗi lòng của mình, mặc dù đang trong giờ cơm. Đôi mắt cô đỏ lên, nước mắt ứ đọng ngay khoé mắt tạo lên một lớp màng nước mong manh.
"Út. Em đang lớn tiếng với mẹ.."
An Hạ bỏ đũa, luồn tay vào sau lưng cô xoa nhẹ, trước mặt vẫn nghiêm khắc chỉnh đốn em gái. Dù sao Y cũng là chị, ăn cơm nhiều hơn Lệ Sa tận 3 năm.
Hành trình tự lập bên nước ngoài của Lệ Sa, hơn hết An Hạ là người hiểu nhất. Nhiều tháng liền An Hạ đều nhận được thư tay tâm sự của Lệ Sa, biết em khó khăn, Y cũng từng lén cha gửi tiền cho em.
"Con xin lỗi má. Má với chị Hai cứ ăn cơm, con xin phép ra ngoài vườn."
Lệ Sa quay mặt sang một bên để điều chỉnh cảm xúc, vừa hay thấy Phác Thái Anh vẫn tần ngần đứng ở một góc bưng bát canh, nàng đang mím môi, một tay liên tục vỗ vào ngực trái.
Nhìn lại bàn cơm vẫn còn rất căng thẳng, cô quay bước ra vườn nhà ngồi. Đâu có ai cãi nhau với cha mẹ xong vẫn còn hứng thú ăn cơm.
Thái Anh chớp mắt đã không thấy Lệ Sa, nhanh chân bưng nốt tô canh. Nàng lại quay vào bếp, lục đục một tí rồi xuất hiện ngay trước mặt cô ngoài sân vườn.
Lệ Sa đang hưởng thụ cái mát mẻ từ cây cối, bỗng dưng thấy Thái Anh với đống đồ cồng kềnh chầm chậm đi tới một cách hết sức buồn cười. Hai tay nàng ép lại làm nơi để dĩa trái cây khi sáng cô đem về, bàn tay cầm ấm trà và một cái cốc sứ trắng, còn kẹp một chiếc quạt mo ngay dưới cánh tay ( nói dễ hiểu là kẹp nách đó ).
![](https://img.wattpad.com/cover/369192672-288-k974986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
FanficSố 1314: Đọc trong tiếng Trung là "yī sān yīsì" gần với "yīshēng yīshì" mang ý nghĩa là "Trọn đời trọn kiếp" trên góc lá thư nhăn nhúm ướt đẫm lệ đắng, dòng chữ viết tay nhỏ xíu khiến Thái Anh bật khóc trong đau đớn "1314". nhớ chỉ vừa cách đây ít n...