16

6 3 0
                                    

Dạo gần đây Phác Thái Anh nhận thấy người thương có chút bất thường. Cô nhiều khi thẫn thờ ngồi nhìn vào một hướng vô định, ánh mắt cô có chút buồn rầu pha lẫn suy tư, cô ít nói hơn trước. Cảm giác lạnh nhạt, xa cách dần tràn vào lấp đầy mối quan hệ của hai người.

Như hôm nay, Lệ Sa sau khi thức dậy thì liền ra ngoài sau vườn ngồi, tay thì cầm sách nhưng mắt thì lại nhìn đi đâu, cô không nhận ra dưới bụng mình đã biểu tình nhiều tiếng.

Thái Anh mang theo một bát canh còn âm ấm, ra đến nơi đã thấy một khung cảnh quen thuộc dạo gần đây. Nàng nhẹ đặt bát canh xuống bàn, lau tay vào vạt áo rồi chạm nhẹ lên má cô.

Lệ Sa giật mình, ngước mắt đã thấy gương mặt đầy sự lo lắng của người kia, cô nâng tay áp lên mu bàn tay của nàng, cảm nhận tay nàng run run.

"Cô có sao không? Dạo này em thấy cô không được ổn"

"Không được ổn? Lúc nào cơ"

"Vừa mới đây, cô tự nhiên ngồi im thin thít như bị đóng băng ấy, em kêu cũng không trả lời"

"À..dạo này suy nghĩ chút chuyện thôi"

Cô tách tay nàng khỏi mặt mình, ủ nó trong chính đôi tay cô.

"Cô không thích nói chuyện với em à?"

"Làm gì có.."

"Tay cô đẫm mồ hôi kìa, cô căng thẳng khi nói chuyện với em sao"

"Kh..không phải"

"Cô Út, cô nói thiệt cho em nghe đi, cô đang có chuyện gì không vui dạo gần đây sao"

"Chuyện này..khó nói"

Ánh mắt cô bối rối đảo liên tục, cô rất muốn nói nhưng không biết nên nói thế nào cho phải. Mấy ngày nay cô trở nên trầm ngâm bất thường là do cuộc nói chuyện với An Hạ.

"Vậy thì cô giữ cho mình cô đi, em không quan tâm nữa"

Thân tâm nàng nặng trĩu, cảm giác tủi thân tuôn trào qua những giọt nước mắt. Nàng không phải giận dỗi vô cớ, nàng ấm ức vì cả hai đã yêu nhau, bao lần thân mật ôm ấp mà không thể cho nhau biết đối phương đang gặp chuyện gì. Chẳng lẽ cứ nhìn mặt nhau mà sống!

Lòng bàn tay thiếu đi hơi ấm từ tay nàng trở nên lạnh toát, trống trải. Bóng lưng gầy run rẩy, tiếng sụt sịt khe khẽ nhưng lại là những lưỡi dao sắt bén đâm thẳng vào tim. Cô đứng như trời trồng, im lặng nhìn bóng lưng nàng dần dần khuất sau cánh cửa.

Ngực trái nhói đau đớn, tựa hồ nó đang rỉ từng giọt máu tươi. Bàn tay cô buông thõng, đặt mình ngồi xuống ghế, cô nâng tay vò tóc mình rối mù.

***

Phác Thái Anh ngồi co chân ở thềm nhà, ánh mắt dán lên cánh cổng nhà to lớn đã rỉ sét, chờ đợi ai đó sẽ trở về mà đẩy cánh cổng đó ra.

Tuy nhiên, đã hơn 30 phút kể từ khi cánh cổng ấy được mở ra, vẫn chưa có ai trở về.

Lúc sáng, Lạp Lệ Sa rõ ràng vẫn không đụng vào bát canh nàng đem ra. Để mặc bụng đói, cô cứ ngồi một chỗ khá lâu. Dường như trong đầu cô nảy ra suy nghĩ gì đó, cô liền đứng phắt dậy lái xe bỏ đi.

Tất cả đều được thu vào tầm mắt nàng, kể cả bát canh nằm trơ trọi trên bàn kính đã nguội lạnh.

Thái Anh không yên, lo lắng đi qua lại trước cổng nhà, lưng áo bà ba ướt đẫm mồ hôi. Mệt quá thì đi kiếm chỗ ngồi.

Gió hiu hiu thổi qua hàng mi dài như cánh bướm, Thái Anh vừa chuẩn bị vào giấc thì ngoài cổng đã nghe tiếng động cơ xe. Nàng giật mình, dụi mắt ngước nhìn.

Vẫn là chiếc xe hơi quen thuộc, nhưng người ngồi trong xe như không muốn xuống, cứ ngồi lì trong đó nhìn chằm chằm nàng.

Thái Anh đánh liều bước ra mở cổng, người trong xe lập tức rục rịch muốn đánh lái đi tiếp. Trước khi bánh xe kịp di chuyển, nàng đã mở được cổng với ra ngoài nói lớn.

"Cô không xuống nói chuyện đàng hoàng thì cô đừng hòng gặp mặt em nữa"

Tiếng động cơ lại một lần nữa vang lên, lần này chiếc xe đã thực sự tắt máy.

Cạch..

Lệ Sa nhẹ nhàng bước xuống xe, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn đến gương mặt đỏ ửng thấm đẫm mồ hôi của nàng.

"Thái Anh sốt rồi sao, mặt mày đỏ kè vậy?"

Cô bước nhanh, vẫn để mở cửa xe, lấy tay áo mình lau mồ hôi trên thái dương người nọ.

"Cô chịu xuống rồi hả? Em tưởng cô không muốn nói chuyện với em"

"Không có chuyện đó. À tôi còn cái này"

Dứt câu, cô chạy đến cửa xe còn mở, chui đầu vào lôi ra một bó hoa sen trắng, được cắt tỉa rồi gói gọn vào những lớp giấy màu, thắt nơ. Trông hết sức là lãng mạn.

Lệ Sa trao cho Thái Anh bó hoa. Thấy biểu cảm nàng không có nhiều thay đổi, cô đánh bạo hôn lên bờ má ửng đỏ vì nóng của nàng giữa thanh thiên bạch nhật.

Giờ đây bờ má nàng không chỉ đỏ vì nóng nữa, nó càng ngày càng đỏ, nóng hơn sau nụ hôn phớt của cô.

Không biết sau đó diễn ra chuyện gì, chỉ thấy nụ cười chúm chím của nàng cùng tay trong tay với cô vào nhà.

"Tại sao cô lại tặng em hoa sen trắng?"

"Đây là loài hoa tôi yêu thích nhất. Nó tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết của tâm hồn và cả sự tôn nghiêm."

"Em có nghe câu
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng
Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn không"

Thái Anh ôm bó hoa ngắm nghía rồi gật đầu.

"Chỉ là tôi thích nét đẹp giản dị, thôn dã, dù mọc dưới bùn đất hôi hám nhưng hương thơm lại tinh khiết, không pha lẫn"

Cho dù sau này chúng ta có ra sao, tôi vẫn mong em luôn sống như loài hoa sen trắng, bình dị, tinh khiết nhưng thanh cao và tôn nghiêm, phải ngẩng cao đầu và phải biết giá trị của chính mình dù người đời có đang sỉ vả em.

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ