2

10 1 0
                                    

"Phù.. may là nhanh chân"

Phác Thái Anh đặt giõ đồ lên bàn một cách mạnh bạo, trong đây toàn là trái cây loại khổng lồ, hèn chi mang muốn gãy tay. Nàng thở hổn hển, tay vuốt ngực, còn ngó mắt ra nhà trước xem vị tiểu thư kia còn ngó mắt tới mình nữa không.

Bà Sáu mang một chồng đĩa sứ lớn, bà chậm chãi mở giõ trái cây, sắp xếp mâm ngũ quả gọn gàng đẹp mắt. Thấy bộ dạng nàng như vừa bị chó dí, bà quan tâm hỏi.

"Sao vậy? Chó dí hả"

"Sáu.. trong nhà làm gì có chó.."

"Chứ làm sao mà thở như... thế kia"

"Không gì ạ. Ủa.. giõ trái cây này của cô út mà Sáu"

"Thì sao"

"Phải để cô út ăn chứ. Sáu tính mang cúng ông bà à.."

"Khi nãy cô út dặn tao mang chút trái cây cúng ông bà, còn những quả chín muồi rồi thì cắt ra cả nhà cùng ăn. À mà nè, bây làm gì mà lọt vào mắt cô út dậy"

"L..là sao Sáu"

"Chậc... khi nãy khi thấy tao, cô út hỏi tên đứa con gái tóc dài dài nâu nâu nhìn ốm nhom như nghiện. Duy chỉ có bây trong cái nhà này là tóc nâu người như con nhái mà thôi"

"Nh..nhưng còn bé Đào.."

"Đào coi vậy mà bự con hơn bây nhiều, chỉ là nó mặc đồ to nên che được thân, hơn nữa..tóc nó đen như gỗ mun vậy. Đâu có cháy nắng như bây?"

"R..rồi Sáu có nói tên con không"

"Bây nghĩ chủ hỏi mà tớ làm thinh?"

"Sáu...sáu hại đời con rồi"

"Nín! Ngậm mồm nhai hết miếng táo này cho tao"

Bà Sáu nhanh tay nhét miếng táo to vừa gọt vào miệng nàng trước khi gương mặt nàng mếu máo rồi khóc nấc như đứa trẻ thì lại ồn ào rồi bị ông bà Lạp mắng.

"Bây đó! Con gái con đứa bớt chạy nhảy lại, tao nghe tính cô út khó, không hài lòng cái gì là nói ngay."

"Dạ.."

"Còn giờ thì mang đồ ăn lên, đến giờ cơm rồi"

"Dạ.."

Nàng với hai bên má xị xuống như bánh bao thiu, thái độ rầu rĩ bê thức ăn lên nhà trên.

Bàn cơm chưa đông đủ, duy chỉ có cô út Lạp ngồi chễm chệ đầu bàn, đeo mắt kính đọc báo. Gương mặt cô sắc cạnh lại toả ra phong thái lạnh lùng, nghiêm khắc.

Thái Anh khẽ cứng người, chỉnh thẳng lưng rồi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lướt qua lưng Lệ Sa, sau đó đặt tô canh lên bàn. Cả quá trình đều hết sức cồng kềnh, kết quả là không phát ra tiếng động nào.

"Cứ đi bình thường, bưng đồ ăn chứ đâu phải sàn diễn thời trang mà chỉnh chu"

Lệ Sa không rời mắt khỏi tờ báo, lấy tay đẩy nhẹ mắt kính trên sóng mũi cao thẳng. Tay cô lật sang trang tiếp theo.

Thái Anh khẽ mím môi, đứng vào một góc nhà, hai tay bấu vào nhau.

"Đứng đó làm gì. Qua đây bóp vai cho tôi"

Thấy chẳng nghe được tiếng động gì, cô gấp tờ báo bỏ sang một bên. Tháo nhẹ mắt kính rồi quay ra sang nhìn con người gầy gò với nước da ngăm ngăm lủi thủi chui vào một góc nhà.

Nàng từng bước mò tới, chà hai tay dính đầy dầu mỡ và mồ hôi vào quần bà ba, khởi động các khớp ngón tay rồi mới dám đặt lên vai cô.

Đôi vai Lệ Sa tuy mảnh khảnh, nhưng khi đứng từ xa, nàng lại cảm thấy đôi vai này cứ như đang vác một tảng đá lớn vậy, cảm giác người này đã rất cô đơn và đau khổ suốt một khoảng thời gian dài.

"Thái Anh! Hôm nay nấu nhiều món vậy em"

"Dạ cô Hạ, hôm nay là ngày vui mà, nên em cùng bà Sáu đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị."

An Hạ là con cả của nhà họ Lạp, tính tình dịu dàng, dễ chịu. Cả làng này ai cũng mến con người của An Hạ, vừa đẹp người lại đẹp nết, người ta nhớ nhất là cái nét cười ngại ngùng cùng bờ má hây hây đỏ của y.

"Tập trung bóp vào"

Thái Anh vì mải mê nói chuyện với cặp mắt dán lên nụ cười hiền của An Hạ mà hai tay dừng hẳn việc bóp vai Lệ Sa. Khiến cô khó chịu quay mặt qua trừng mắt với nàng, cả An Hạ - chị của cô cũng bị ánh mắt đó làm sóng lưng lạnh toát.

"Lệ Sa, nay em về rồi khi nào đi?"

"Kì này em đã hoàn thành sớm hơn dự định nên chắc sẽ không cần phải đi thêm lần nào nữa."

"Nhiều năm bên đó ăn toàn đồ Tây dầu mỡ, chắc em nhớ cơm canh đạm bạc nước mình lắm ha?"

"Đúng thật! Ăn ngán muốn chết"

"Mà nè.. em sang bên đó lâu rồi..có để ý ai chưa"

Cô nhìn nụ cười của An Hạ, lòng nổi gợn sóng. Mấy năm bên Pháp, chưa có nổi một người theo đuổi..

Chỉ vì cô thuộc tuýp người ghét yêu đương nhăn nhít, chỉ ru rú trong nhà để học hoặc đọc sách giết thời gian. Lấy đâu ra một người thích mình trong khi toàn thời gian cô chỉ ở trong nhà.

"Lệ Sa à! Em đã đến tuổi cặp kê lâu rồi. Cha má cũng lo lắm.."

"Thì chị đi mà lấy chồng cho cha má đỡ lo.. chị vẫn còn mình ơ mà"

"Chuyện..chuyện này..chỉ là chị chưa tìm được đối tượng thôi"

"Cô Hạ, đờn ông theo cô con đếm không nổi.. hà cớ gì cô lại nói chưa có đối tượng."

Thái Anh nở nụ cười châm chọc An Hạ. Cô Hạ nhà này không phải kén cá chọn canh, y đã có người trong lòng rồi.. nhưng tiếc là, người kia không thương y. An Hạ chỉ biết chờ đợi người kia thương mình, thân con gái y đâu thể mạnh bạo khiến người kia thương mình..

"Bây nói chuyện gì mà nghe rôm rả quá"

Bà cả đi ra từ trong buồng, thời tiết dạo này oi bức, bà vừa cầm quạt phe phẩy đi vào vừa lấy khăn tay chấm mồ hôi trên mặt.

Thái Anh vừa thấy bóng dáng bà cả từ xa đi vào đã vội lùi về một góc cúi đầu.

"Má, Lệ Sa với Thái Anh cùng ăn hiếp con"

An Hạ chạy đến ôm một bên cánh tay bà cả, nũng nịu lắc tay bà.

"Chúng nói đúng chứ chẳng sai. Bao nhiêu năm bây đợi thằng đó rồi?"

Bà cả nhăn nhó hết mặt mày, vừa nhắc đến là thấy cả người bức bối. An Hạ đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vậy mà nhất quyết một lòng thủy chung với con trai nhà thường dân. Có đáng không cơ chứ?

Thân là mẹ, bà cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lo lắng chăm lo cho con mình có được tấm chồng tốt, có cuộc sống êm đềm sung túc. Vậy mà An Hạ chẳng chịu.

"Má..má ngồi xuống đi. Bớt nóng"

Lệ Sa đứng đẩy ghế cho mẹ, nhân lúc bà không để ý, cô quay đầu, đưa mắt sắc như dao găm vào Thái Anh. Dám tự động rời chỗ mà chưa có sự cho phép của cô?

( Gia trưởng cỡ đó=)) )

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ