7

6 1 0
                                    

"Cô Út, dậy thôi, sáng rồi"

Phác Thái Anh dịu dàng nhìn Lạp Lệ Sa yên bình ngủ trên giường, môi hồng còn mấp máy chẹp chẹp miệng. Nàng vắt trên tay quần áo sạc sẽ và một cái khăn to, toàn bộ đều là để phục vụ cho cô.

"Cho tôi 5 phút"

Lệ Sa không mở mắt nổi, đành giơ tay ra hiệu cho nàng. Những buổi sáng với thời tiết mát mẻ như hôm nay thì cô cần phải có thêm ít thời gian nữa mới có thể tỉnh táo..

Thái Anh chỉ biết gấp gọn quần áo và khăn tắm qua một bên. Nàng đi vòng quanh phòng ngắm nghía.

"Buồng mình nhỏ tí tẹo như lỗ mũi. Nhìn phòng cô thế này thì ước ao quá"

Nàng nhích người ngồi lên khung cửa sổ mở toang, móc ra quyển sổ bọc da Lệ Sa cho hôm trước để học bảng chữ cái, miệng lẩm bẩm ghi nhớ.

"A..xin chào"

Từ đâu một chú chim sẻ nhỏ bay đến đậu ngay bên vai nhỏ nhắn của nàng, thầm hót lên mấy tiếng "chiết..chiết".

Thái Anh không dám động mạnh sợ chú chim nhỏ bay mất, nàng khẽ đặt ngón tay trỏ lên vai, kiên nhẫn đợi nó tin tưởng mà di chuyển lên tay. Kết quả không bao lâu, chú chim nhỏ từng bước di chuyển lên ngón tay thon của nàng.

"Aw.. cậu đáng yêu thế bé cưng"

Lệ Sa đã tỉnh giấc, khẽ động người ngồi dậy. Vừa mở mắt đã va ngày vào một cảnh đẹp lúc sáng sớm, cực kì "bổ mắt".

Thiếu nữ họ Phác ngồi co 1 chân trên khung cửa sổ mở, gió lùa vào làm đôi mi khẽ rung như cánh bướm  động, khoé môi nàng cong cong làm nắng cũng phải si mê mà dành tất cả ánh sáng cho nàng. Ngón tay thiếu nữ tuy thon nhưng lại chai sần làm chỗ đứng vững chắc của chú chim nhỏ.

"Cô Út! Xem con chim nó đậu trên tay em nè"

Thái Anh quay mặt, trên môi vẫn in nguyên nụ cười chói loá đó. Phía sau, ánh nắng chiếu vào nàng, khắc sâu hình bóng nàng trong tim người kia.

Nàng chỉ thiếu một chiếc váy trắng và một đôi cánh to sải dài để trở thành một thiên sứ mà thôi.

Tách..

Lạp Lệ Sa xem bức ảnh được chụp bằng chiếc máy ảnh cô mua bên nước ngoài, miệng khẽ cong lên.

"Mon ange"

( Mí cậu có thể lên GG dịch thử coi là cô Út nói gì nha hí hí )

***

Lạp Lệ Sa hưởng thụ nhắm mắt trên chiếc võng được mắc ngoài vườn đung đưa. Tay ôm quyển sách dày đặt trên ngực. Tâm trạng hết sức thoải mái.

"Trời hôm nay mát quá, ngoài đồng sẽ có đám nhỏ ra thả diều đây"

"Muốn không?"

"Dạ? Muốn gì cơ"

"Thả diều"

"Không đâu. Em không biết thả diều, già đầu rồi"

"Thế thôi. Đã học thuộc bảng chữ cái chưa đấy"

"Em gần..gần thuộc rồi"

"Ừ. Để xem chiều nay Thái Anh gần thuộc là như thế nào"

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ