12

5 1 0
                                    

"Cô Út. Trời đã sáng rồi ạ"

Đào vén chiếc rèm cửa màu tối, để cho ánh sáng mạnh mẽ leo vào căn phòng tối om trước đó. Những tia nắng ấm nhẹ chiếu trên gương mặt khiến đôi mi người kia khẽ nhíu lại.

Lạp Lệ Sa đã sớm nhận ra tông giọng cao chót vót pha chút nét tinh nghịch không phải của ai kia. Cô chậm chạp nâng mi mắt, hàng chân mày thanh tú cau lại.

Bỗng nhiên cô thấy việc mở mắt đón ngày mới lại là một thứ phiền phức đến khó chịu.

"Thái Anh đâu rồi"

Đào khẽ tặc lưỡi, mới mở mắt đã hỏi Thái Anh đâu.

"Dạ sáng nay có một người làm mới vào nên chị Phác từ sáng sớm đã dẫn người kia đi mần việc rồi ạ"

"Người làm mới? Nam hay nữ. Sao tôi không biết"

"Chiều hôm qua người kia mới đến nhà mình nhưng cô với chị Phác đi hội chợ đến khuya tối mù tối mịt với về thì làm sao mà biết được"

Tâm trạng của cô đột nhiên chùn xuống, gương mặt ẩn hiện nét lo lắng, trong lòng cứ nhộn nhạo không nguôi. Phác Thái Anh đã phải vật lộn nguyên đêm với cái chân bị thương của mình. Hôm nay lại phải dậy sớm để dẫn dắt người làm mới.

"Hiện tại Thái Anh đang làm gì"

"Dạ vẫn còn ở vườn hoa cùng với người mới ạ. Chị Phác có nhờ con chuẩn bị quần áo và gọi cô dậy, chị Phác đã mần đồ ăn sáng xong rồi ạ"

Lệ Sa ngồi thẳng người tự vỗ mặt mình để tỉnh táo, sau đó mới đứng dậy đi vào tắm rửa.

Tác phong Đào nhanh nhẹn dọn dẹp chăn mền gọn gàng, quét dọn sàn nhà, lúc cô bước ra từ phòng tắm, buồng ngủ chỉ còn lại một mình cô. Lệ Sa ngẩng mặt thở dài một cái, chán chường ra khỏi buồng ngủ.

Giữa gian nhà gỗ rộng rãi, bầu không khí có chút yên tĩnh lại khiến cô cảm thấy tẻ nhạt, không muốn ăn sáng nữa. Lệ Sa dứt khoát bỏ ra ngoài vườn, trông thì có vẻ thảnh thơi bất cần nhưng thân tâm lại đang dáo dác kiếm người trong tim.

Đập vào trong mắt lại là cảnh tượng khiến đôi chân mày cau lại như sắp dính vào nhau. Phác Thái Anh với bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai ngồi dưới bóng râm, khoé miệng vui vẻ nhếch lên khúc khích.

Khung cảnh này sẽ rất đẹp nếu như không có một người đàn ông đứng cạnh đó liên miên nói cười.

"Phác Thái Anh!"

"D..dạ.. cô Út"

Thái Anh đứng phắt dậy, dáng vẻ lấp bấp run rẩy này như một chú chuột lo sợ khi bị bắt trộm vậy. Kế bên đó, người thanh niên cũng tắt ngúm nụ cười, hoàn toàn bị lấn át bởi khí lạnh phát ra từ cô.

"Dạ.. con chào cô Út"

"Ừm. Người làm mới đúng chứ"

Cô từng bước lại gần chàng trai trẻ, che lấp nàng khiến cậu ta trở nên lớ ngớ, liên tục ngó ra sau lưng cô.

"Dạ..đúng ạ"

"Tên"

"Dạ Hoàng"

"Tuổi"

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ