15

11 2 0
                                    

Chiều tà, sắc cam nhuộm cả một vùng trời rộng lớn, mây lửng lờ trôi che đi ánh mắt trời lấp ló sau lưng núi.

Phác Thái Anh mang vẻ lén lút như ăn trộm, tay cắp theo một túi đồ nặng trịch, mỗi bước chân là một lần vật dụng trong túi chuyển động phát ra tiếng lạo xạo. Ánh mắt nàng cứ lia trước sau thế mà đi đến cổng nhà trong âm thầm.

"Ai không biết chắc còng tay Thái Anh lên đồn vì tội ăn cắp ăn trộm"

Lạp Lệ Sa mở cửa kính xe hơi, ánh mắt dò xét đến túi đồ trông có vẻ hơi to. Nàng lập tức hiểu ý leo lên xe ngồi cạnh cô, chậm rãi lấy từng thứ trong túi.

"Đây, em mang đúng lời cô dặn. Sách có sách, vở có vở, bút có bút"

"Rồi cóc xoài ổi với hũ muối tôm này là sao?"

"Hì hì. Lương thực cứu đói"

Nàng chun mũi cười, tay nhanh nhẹn cất tất cả vào lại túi trước khi cô nổi cơn không cho mang theo nữa thì lại khổ.

"Hiểu tại sao túi nặng rồi"

Cô phất tay, ra hiệu cho tài xế, chiếc xe hơi dần dần chuyển động.

"Khi về sẽ bớt nặng"

Vì tất cả vào bụng nàng hết rồi đây!

"Những ngày qua Thái Anh có ôn bài không"

"Dạ có! Em còn hỏi mượn cô Hạ thơ để đọc nữa kìa"

"Gì? An Hạ mà cũng có sách thơ ở trog phòng sao. Chuyện lạ à nha"

"Có gì lạ đâu cô. Cô Hạ đọc nhiều là mặt khác, sách chỉ toàn là tiếng Pháp thôi"

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh sự ngưỡng mộ của thiếu nữ, cô chỉ nhún vai, nghe đến đây thì cô đã biết rồi. Có đời nào An Hạ chịu học thơ ca mà có sách trong phòng, những cuốn sách dày được viết bằng tiếng Pháp ấy chính là những cuốn tiểu thuyết tình yêu đôi lứa đầy tính không thật. Mà ngoài những cuốn tiểu thuyết ấy ra, An Hạ còn đọc những gì "cao cấp" hơn sao mà Thái Anh biết được.

Dù gì nàng cũng đâu biết tiếng Pháp.

"Có mà những bài thơ đồng dao của con nít"

Chiếc xe dừng trước một con đường mòn nhỏ, xung quanh cây cỏ mọc um tùm cao đến mắt cá chân, xe hơi không vào được nên cô và nàng bắt buộc phải xuống xe đi bộ.

Đó cũng chính là dụng ý của cô.

Con đường mòn này dài và hẹp, xe hơi không thể chui được, đường đi nước bước cũng chỉ có cô rõ. Bọn họ làm gì trong đây, đố ai phát hiện được.

Lệ Sa lặng lẽ đi trước dẫn đường, Thái Anh ngoan ngoãn theo sau, nàng cũng đâu biết cô đang đi đâu.

Đến khi hình ảnh của chiếc xe hơi dần trở nên mờ mịt, xung quanh cũng không còn là cỏ dại, trước mắt nàng là một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, mạnh mẽ vươn mình dưới ánh cam.

"Đẹp quá cô Út ơi"

Tâm tình thiếu nữ lập tức trở nên vui vẻ, quẳng ra sau đầu sự mệt mỏi sau khi lội bộ một quãng đường dài. Nàng vô tư nhảy chân sáo đến một nhánh hoa hướng dương, đưa tay ra đặt lên đầu như đang so chiều cao với nhánh hoa ấy.

Promise | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ