Ở ga 9 ¾, Draco Malfoy chậm rãi sửa chiếc áo chùng của bản thân cho thẳng thớm hơn. Khi vạt áo lướt qua những ngón tay đã được bao bọc thật kỹ bằng chiếc găng lụa màu đen, cậu vô tình chạm đến đôi đũa gỗ tràm được giắt ở bên hông và ánh mắt đột nhiên trở nên có chút bần thần. Cảm xúc hỗn loạn vừa lạ vừa quen luôn khiến cậu choáng váng. Nhìn đến dòng người mỗi lúc một đông hơn ở sân ga, cậu hơi lùi bước, ý định muốn bỏ chạy một lần nữa dâng cao.
Nhiều lần, khi còn ở thái ấp Malfoy, Draco luôn không hiểu chính bản thân ngoan ngoãn ngồi đọc sách hay tập luyện bùa chú hay chế dược để làm gì. Cậu không rõ bản thân nên làm gì mới đúng, cậu chỉ đang thoải hiệp với người lớn.
Đến cuối cùng, Draco vẫn không biết bản thân cậu là người như thế nào. Không nói đến chuyện cậu đánh mất phần lớn ký ức của bản thân, nếu không muốn nói là toàn bộ, Draco luôn cảm thấy cậu đang đứng từ vị trí của một độc giả đang đọc về cuốn truyện viết về đời mình, chứ không có cảm giác cậu chính là Draco Malfoy. Từ những mảng tính cách, tới những ký ức xưa cũ, đến cả tác phong lúc ở dinh thự và ở Hogwarts, tất cả những điều ấy đều được người khác kể lại cho cậu nghe. Cậu chỉ có thể đơn giản tiếp nhận. Dù có không hiểu, dù có cảm thấy trong lồng ngực vẫn luôn hiện hữu một khoảng trống rất lớn, dù cậu dần tạo ra khoảng cách giữa Draco và Draco Malfoy của thế giới này, cậu một lòng vì ánh mắt mang theo hy vọng quá mong manh của nhà Malfoy mà cố gắng.
"Draco, con đã rất thích gấp hạc giấy và phù phép cho chúng trôi nổi khắp mọi nơi, nhưng con không dám làm vậy ở trong thư phòng của ta."
"Đây là bánh quy ở tiệm Công Tước Mật, con rất thích ăn chúng cùng với trà bá tước cùng với ta vào mỗi buổi chiều, con nhớ không?"
"Rất tốt, Draco. Con rất có thiên phú học Độc Dược. Chương trình năm sáu, kể cả năm bảy, chắc chắn cũng sẽ không làm khó con."
"Tesoro mio, mày trước mặt ba nhà khác đều không chửi thề kịch liệt, chỉ dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để hoạnh họe với chúng nó."
Mỗi lần nghe những điều nhỏ nhặt về bản thân, Draco không bao giờ không cảm thấy hối lỗi. Ánh nhìn của bọn họ giống như vô cùng chờ mong đến một ngày Draco Malfoy của bọn họ có thể quay trở về, cũng giống như vô cùng mong mỏi ánh dương sẽ một lần nữa khiến cho mặt biển xám ngoét, trầm đục của cậu trở về màu trong trẻo vốn có của chúng. Draco vừa hiểu, lại vừa không hiểu. Cậu hiểu tâm ý sâu sắc của mọi người. Thế nhưng, cậu không hiểu bản thân có thể làm gì để đáp ứng họ. Hiện tại, cậu không có biện pháp để lấy lại được ký ức của Draco Malfoy kia, cậu cũng không thể nào rũ bỏ Draco Malfoy ở hiện thực. Mà, Draco Malfoy này chỉ có thể khiến bọn họ đau lòng mà thôi.
Thành thật mà nói, ba năm trước, Draco một mình bị đẩy vào xã hội cuồng loạn, cậu không có lựa chọn. Để sống sót, bàn tay của cậu phải nhuốm máu. Ba năm sau, cậu một lần nữa bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, cậu lại quay trở về vạch xuất phát. Đoạn thời gian cùng đọc sách với Lucius, uống trà chiều với Narcissa, học hành với Severus và Theodore, cậu không rõ bản thân đang theo đuổi cái gì, cậu càng không rõ bản thân sẽ trở thành người như thế nào. Dù cố gắng đến bao nhiêu, Draco vẫn cảm thấy không đủ an toàn, dù là ở đâu đi chăng nữa. Draco hoàn toàn mất phương hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | exit god, enter bastard
FanfictionMột vài chuyện này chuyện nọ của Harry Potter và Draco Malfoy | Emerald's