xvi - Finale: Revenant (15)

481 59 60
                                    

Hơi thở yếu ớt của màn đêm từng chút một vỡ tan dưới một thoáng ánh dương của hừng đông. Một chút ánh sáng của ngày mới le lói ở phía chân trời, không biết vô tình hay hữu ý mà pha loãng đi cái đặc quánh của bóng tối cứng đầu. Mặt trăng dè chừng lùi về phía biển đen, như muốn tránh đi một ánh nhìn đầy rực rỡ của ngày mới. Từng vì tinh tú chớp nháy tại một mặt biển đang dần chuyển mình, không vội vã, cũng chẳng kháng nghị, chúng bình thản dõi theo từng bước chân của thời gian, tĩnh lặng và đầy thấu cảm khi ánh dương bao trùm lên chúng. Tia sáng của một khởi đầu vươn mình, luồn tay qua từng nhành cây gầy rộc, vuốt ve lớp cỏ rũ mình vì hứng chịu sức nặng của sương sớm, và lén lút trườn lên từng phiến gạch già cỗi của lâu đài Hogwarts. Chúng nán chân lại tại một bệ cửa sổ, lặng người quan sát một đôi ngươi lục bảo sáng rực trong bóng tối. Một ánh rực rỡ này đủ để ánh hừng đông thu mình trong hải triều của đố kỵ và những trận sóng của say mê. Ánh dương một mực nép mình vào bóng tối, không dám quấy rầy một rừng tuyết tùng trầm lặng.

Harry Potter không rõ đã bao nhiêu lâu trôi qua, anh cứ như vậy mà ngồi trong bóng tối. Tiếng kêu gọi của chiếc đèn dầu được đặt ở chiếc bàn đầu giường bệnh, hay là âm thanh trầm khàn của gió trời, chúng đều không khiến anh lưu tâm. Khoảnh khắc anh tỉnh dậy và tầm mắt thu được trần nhà quen thuộc của bệnh xá ở Hogwarts, anh không chậm một giây để thu thập đủ mọi mảnh ký ức trước đó. Trên bờ cát trắng, vài ngọn sóng bạc đầu tiến tới rồi lại lùi đi, để lại cho Harry những mảnh gương của quá khứ, tán loạn ở khắp mọi nơi trên thảm cát. Trong vội vã, cuồng loạn, và nhịp tim không ổn định, anh đào bới trên cát, lục tìm và mãi lục tìm thân ảnh của một thiếu niên, hoàn toàn không quan tâm đến những cuộn phim cũ khác, nằm vương vãi khắp mọi nơi ở bờ biển anh đang đứng. Thời điểm này, khái niệm của Harry được chia làm đôi: một là Draco Malfoy, hai là không phải Draco Malfoy. Mọi mảnh gương của ký ức không tồn tại bóng hình của thiếu niên tóc bạch kim đều trở nên nhập nhòe và không rõ, anh thậm chí không nhớ được tất cả, tựa như chúng đều bị sương mù phủ kín. Còn những ký ức phản chiếu dáng hình của cậu ấy lại trở nên rõ nét và sáng bừng trong mắt anh.

Ngọn sóng bạc đầu lại bước vào bờ cát nơi anh đang đứng, rất hiểu chuyện mà đem tất tần tật những mảnh ký ức hiện tại không quá quan trọng với anh, chỉ để lại hàng vạn, hàng nghìn những mảnh gương phủ kín dáng dấp của một cậu trai quen mắt.

Draco Malfoy đã trở về với thế giới phép thuật. Draco Malfoy của anh đã trở về thế giới phép thuật. Harry lặp đi lặp lại điều này với chính mình.

Anh, giữa những nhập nhằng của thực tại và ảo mộng, vùng dậy và thở gấp. Suýt chút nữa thì anh đã giật chăn xuống và đã chuẩn bị lật tung mọi phiến đá ở Hogwarts chỉ để tìm được người kia. Suýt chút nữa thì anh đã quên mất chính mình phải hít vào hay thở ra. Suýt chút nữa thì anh rơi vào hoảng loạn.

Khi tấm chăn trên người anh rơi xuống, đôi ngươi run rẩy của anh đã vô tình bắt được một thiếu niên dựa vào giường bệnh của anh, không hề ý thức được việc anh đã sớm tỉnh lại, hơi thở vẫn an ổn và giấc ngủ của cậu dường như không bị anh quấy rầy.

HarDra | exit god, enter bastardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ