"Trò Nott, trò có muốn chia sẻ lý do vì sao trò lại trễ học hay không?" Severus Snape đanh thép lên tiếng, dừng lại hành động lật sách của bản thân ở trên bục giảng, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đến vị Slytherin đầu bù tóc rối vừa tông cửa lớp Độc Dược, âm thanh chấn động khiến cho cả ông cùng với đám học sinh đều không có cách nào bỏ qua được.
"Viện trưởng—" Vừa thở dốc, như thể Theodore đã chạy cả mấy vòng quanh lâu đài Hogwarts rồi mới nhớ đến việc phải lên lớp, hắn vừa cố gắng tìm ra lời lẽ thích hợp để giáo sư đáng kính (và đáng sợ) Snape không ban án tử xuống cái đầu rối mù của hắn lúc này. Với trọng lượng hiện đang cư trú ở cái mũ của chiếc áo chùng Slytherin trên người, Theodore khó khăn lắm mới đứng thẳng lưng được. Nhưng vì chạy quá mức gấp rút, hắn lại phải cúi người, hai tay đặt lên đầu gối, thở dốc, không còn có thể quan tâm đến chuyện hình tượng chỉn chu của một thiếu gia họ Nott hay là chuyện mấy đứa học sinh khác không hề rời mắt khỏi hắn.
Giáo sư Độc Dược này coi bộ cũng không muốn lãng phí thêm thời gian của lớp học, ông thiếu kiên nhẫn nói, "Trừ nhà Slytherin hai mươi điểm vì trò Nott trễ học."
"Viện trưởng—" Theodore giống như còn điều muốn giải bày, hắn bước về phía bục giảng, lướt qua đôi mắt khó hiểu của Blaise Zabini mà hắn chỉ có thể mím môi ra hiệu hắn sẽ giải thích sau. "Em có chút việc—"
Severus lập tức đánh gãy lời nói của Slytherin năm thứ Sáu kia, "Trò Nott, lập tức ổn định chỗ ngồi, đừng để tôi phải nhắc lại một lần nữa."
Đúng lúc đó, cả một lớp học độc dược gồm có Slytherin và Gryffindor đều chứng kiến được cái mũ áo chùng của Theodore di con mẹ nó chuyển, và chính vì sự đột ngột đó, hắn không tránh khỏi việc mất thăng bằng và loạng choạng ngã về phía sau. May mà Theodore nắm được một góc bàn của Pansy Parkinson để khỏi té nhào ra đất, nhưng bù lại thì hắn làm đổ lọ mực của nàng xuống dưới sàn, tiếng đổ vỡ khiến ai nấy đều rét run vì Severus Snape vừa đóng cuốn giáo trình một cách thô bạo ở trên bục giảng.
"Trò Nott." Severus trừng mắt trước một Slytherin không ra dáng Slytherin một chút nào. Giống như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi, "Trò Malfoy không ở cùng trò?"
Tiếng bàn tán bắt đầu lan truyền trong phòng học Độc Dược, hệt như cách ánh mặt trời đang dần lấp đầy sàn nhà tối tăm ở phía dưới. Quả thật, chính vì tiết học đã diễn ra được hơn hai mươi phút, bọn họ đều ngấm ngầm cho rằng hôm nay hai vị Slytherin nọ không có ý định lên lớp.
Theodore nhíu mày, đôi ngươi hổ phách láo liên nhìn đi xung quanh.
Hắn buộc phải ép bản thân nói ra mấy từ rời rạc và vớ vẩn khi không thoát khỏi sát khí của Viện Trưởng Slytherin, "Cái này— giáo sư— ha ha. Draco ấy à—"
"Trò Nott."
Ngài Salazar Slytherin ở trên cao bị Theodore Nott gọi tên đến tỉnh cả ngủ. Theodore muốn chất vấn rằng liệu hắn có sống sót nếu như hắn nói ra sự thật về Draco Malfoy, thằng con trai đỡ đầu của Severus Snape, đứa được ông thiên vị đến mức một đứa mù dở cũng có thể nhận ra được, hay là hắn sẽ cấp tốc nhận một vé đoàn tụ gia đình với tổ tiên họ Nott. Salazar Slytherin từ chối bình luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | exit god, enter bastard
FanfictionMột vài chuyện này chuyện nọ của Harry Potter và Draco Malfoy | Emerald's