xvii - Chỉ số uy tín của Potter và Malfoy

517 70 76
                                    

Sau chiến tranh, thế giới phù thủy dốc sức xây dựng lại toàn bộ mọi thứ. Những phiến gạch vỡ tan lon ton chạy theo dòng suối của phép thuật để trở về vị trí mới của chúng. Guồng quay của thời gian vẫn nhịp nhàng xoay chuyển, mặt trời và mặt trăng vẫn thay nhau làm chuyện bọn họ nên làm. Bộ Phép Thuật có một cuộc cải cách lớn. (Theodore Nott cho rằng đây là 'thay máu' nhưng Draco Malfoy đã chặn họng thằng trai người Ý trước khi hắn nói linh tinh để rồi Thần Sáng đến sờ gáy cả một đám đám rắn còn chưa tốt nghiệp.) Ai nấy đều cố gắng củng cố hoặc đổi thay toàn bộ nền móng của gia tộc bọn họ. Mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, Draco đều cảm thấy nhức đầu không thôi.

Gia tộc Malfoy nhờ vào một lời nói dối của Narcissa Malfoy và Draco Malfoy vào thời khắc trọng yếu, cũng như cái ném đũa ở trận chiến cuối cùng của cậu, mà không đến mức gọi là 'triệt để đổ vỡ'. Lucius Malfoy, dưới ánh mắt lạnh lẽo nơi Narcissa và tiếng thở dài sáng tối ở Draco, không chậm lấy một giây đã đồng ý hợp tác với Bộ Phép Thuật trong quá trình vây bắt những Tử Thần Thực Tử trốn thoát, cũng là góp phần vào cải cách 'thay máu' của thế hệ mới. Tuy nhiên, thanh danh của gia tộc Malfoy không phải vì vậy mà không gánh chịu ảnh hưởng nặng nề. Danh tiếng của họ đương nhiên là xuống dốc không phanh. Điều này khiến cho Draco Malfoy hiểu rõ cậu không có cách nào dính líu tới vấn đề chính trị được nữa. Tuy vậy, cậu không cho đây là một loại mất mát, Draco từ nhỏ đến lớn không quá hứng thú với chính trị. Kiến thức mà cậu tích tụ được qua năm tháng chỉ đơn giản là vì cha cậu và những buổi tiệc xã giao. Còn về mảng kinh doanh, Draco nghĩ rằng cậu có thể đứng ở đằng sau hậu trường mà tiếp quản một vài doanh nghiệp thực tế là của Lucius nhưng mà trên giấy tờ là của người khác. Nhưng, kinh doanh đứng quá gần với chính trị, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ép cậu phải lộ diện.

Draco Malfoy thở dài lần thứ một trăm có lẻ trong ngày, vốn dĩ cũng chỉ vì chuyện gầy dựng lại gia tộc Malfoy.

"Draco." Pansy Parkinson nói và đưa ngón tay thanh mảnh tới nhấn lên mi tâm của cậu, ý muốn cậu đừng cau mày nữa. Nàng lên tiếng, "Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại nghĩ nhiều như vậy làm gì. Bộ Phép Thuật ngấu nghiến được hơn nửa gia sản của gia tộc Malfoy ở Anh Quốc, nửa còn lại đời con cháu mày cũng không thể gọi là túng thiếu. Gia sản của nhà Malfoy đâu chỉ ở đây. Dù là ở Ý hay Pháp, mày vẫn có thể sống an nhàn."

Cậu đẩy tay của nàng ra, ánh mắt trầm lặng nhìn ra ngoài khu vườn nằm ở ngay bên ngoài Thư Viện, nơi bọn họ đang ngồi. Đôi mắt cậu bắt thấy một đám Gryffindor đang cố gắng tu sửa lại cái đài phun nước to cồng kềnh. Harry Potter, trong vạt áo sơ mi trắng tinh tươm, tay áo được xắn lên ở khuỷu tay, để lộ ra làn da rám nắng khỏe mạnh, đứng ở nơi những phiến đá trắng ngà vỡ nát bấy, rải rác ở trên cả thảm cỏ và trên con đường lát đá. Anh ta cầm cây đũa nhựa ruồi ở trong tay, quay sang nói gì đó với Ron Weasley và cậu thấy thiếu niên tóc đỏ cũng đã nâng đũa lên. Vì cái xoay đầu đó, cậu thấy được quai hàm góc cạnh của Harry, Draco cau mày, âm thầm nguyền rủa chính bản thân bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau. (Draco còn tự mắng chính mình bằng cổ ngữ Runes vì như vậy thì chẳng ai biết được cậu đang chửi ai hay cái gì.) Nhưng, khóe miệng cậu hơi cong lên, tạo thành một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện.

HarDra | exit god, enter bastardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ