Mùi trà nồng đậm và có chút dư vị của cái chát dịu nhẹ của vỏ cam phảng phất vào trong không trung, quyện lẫn vào với nốt trầm nóng của gỗ cháy. Hương cam Bergamot đặc trưng của trà bá tước rơi xuống chóp mũi của Draco, làm cho cậu không thể không nhớ đến những buổi chiều nắng nhẹ ở bên ban công rộng lớn của phòng sách, cùng với mẹ Narcissa uống trà. Vị trà ấm nóng nhanh chóng lấp đầy khứu giác của cậu và càng khiến cậu thèm một vài loại bánh ngọt mà Narcissa thường hay mang về. (Draco thật ra không biết bản thân là một đứa hảo ngọt đến như vậy, từ khi trở về thái ấp Malfoy cậu mới nhận ra điều đó.)
Draco cựa người, cảm nhận được chú rồng xanh bằng bông sắp bị cậu ôm đến thay đổi hình dáng, tấm chăn phủ trên người của cậu cũng vì cái di chuyển khẽ khàng đó mà vang lên vài tiếng kêu ngái ngủ. Đầu của cậu vùi sâu xuống gối hơn, giống như cố khắc ghi và cố tìm kiếm lại từng ngón tay ấm áp thân thuộc trong giấc mơ quá đẹp kia. Cái thất vọng nhanh chóng dâng đầy khi cậu chỉ tìm thấy được một mảng lạnh lẽo của chiếc gối đầu. Draco thở hắt ra một tiếng, vẫn chìm trong cái ấm áp của buổi sớm mai. Bên tai, Draco nghe rõ vài câu từ đứt quãng của lò sưởi.
Đêm qua, Draco không hề thắp lửa.
Đúng, cậu nhớ rõ bản thân đã cố tình làm vậy để tránh đánh động đến một vài con gia tinh trong nhà.
Ánh dương của hừng đông mang theo một sắc vàng nhàn nhạt và một chút hơi ấm chạm đến mi mắt của Draco. Khoảnh khắc cậu nghe được tiếng ly chén va vào nhau và từng tiếng 'lách cách' vang vọng từ ngoài ban công đem vào, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy lập tức mở to hai mắt.
Tệ rồi, Draco theo thói quen, cắn mạnh xuống má trong.
Đầu óc của cậu bây giờ là một mảnh hỗn loạn. Đập vào mắt của Draco vẫn là căn phòng riêng của cậu tại thái ấp Malfoy. Lò sưởi ánh lên ngọn lửa phập phồng cam đỏ ở trước mắt và cái ấm áp của nó cũng không giúp cho sống lưng cậu bớt lạnh đi. Draco bật dậy, đến thở mạnh cũng không dám, chú rồng nhỏ lăn xuống những ngón tay đang bấu vào giường đến trắng bệch. Chút ánh dương buổi sáng sớm đem một màu vàng mật quen thuộc bao bọc lấy từng khớp ngón tay vì hơi lạnh mà ửng đỏ lên. Thời điểm tấm chăn dày cui đổ xuống, Draco càng hoảng loạn hơn. Rõ ràng đêm qua cậu còn không thèm kéo chăn để đắp vì cậu đinh ninh cậu chỉ ngả lưng một chút xíu rồi rời đi. Ấy vậy mà bây giờ cậu tỉnh lại chỉ để tìm thấy một con rồng bông ngu ngốc và tấm chăn cũng không kém phần chướng mắt.
Draco Malfoy chỉ có thể chửi thầm cho cái lý trí yếu đuối của bản thân.
Ngả lưng một chút con khỉ, hai hàng lông mày của cậu kéo lại dính sát với nhau trong khi Draco không ngừng rủa xả bản thân. Cậu đặt người xuống giường chỉ một lúc vậy mà lại ngủ đến sáng. Cái định nghĩa của 'rạng sáng' coi như không quen biết cậu luôn, vì mặt trời đã ở trên đỉnh đầu mẹ rồi, cậu muốn vò đầu rồi bứt hết mớ tóc vàng này ra rồi theo chân Regulus Black mà nhảy quách xuống Hồ Đen cho xong.
Vừa khi Draco buộc chính cậu phải dứt ra khỏi chăn ấm nệm êm rồi nghĩ cách tẩu thoát, cậu nghe thấy tiếng của Narcissa Malfoy ở ngoài ban công gọi tên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | exit god, enter bastard
FanfictionMột vài chuyện này chuyện nọ của Harry Potter và Draco Malfoy | Emerald's