"Malfoy. Đừng đột ngột di chuyển." Harry Potter khẽ thì thầm trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể chằng chéo vết thương của con vật to lớn đang nằm ở rìa của hồ nước. Tiếng của thác nước đổ xuống, liên tục lấp đầy không gian bằng cái kêu gào của nó. Vậy nên, Harry không chắc thằng nọ có thể nghe thấy giọng nói của anh. Xung quanh bọn họ là những thân cây tuyết tùng và gỗ thông cao ngất ngưởng, những tán cây gầy guộc giang tay trên trời cao rộng lớn, dứt khoát lấp đi ánh trăng treo trên đỉnh đầu – thứ ánh sáng thiên nhiên duy nhất của họ vào thời khắc này. Không gian vương đầy dư âm của trận mưa trái mùa đầu tiên, mùi của đất cát và cái mơn mởn của lá cây nhanh chóng quấn quanh cả hai người. Cái ẩm ướt lắng đọng trong không khí càng khiến hai thiếu niên trẻ dính nước mưa không nhịn được mà run nhẹ.
Ngay cả khi thác nước không ngừng hát vang bài ca của nó, Harry vẫn chắc chắn anh có thể nghe được tiếng thở đầy nặng nhọc của loài vật khổng lồ trước mắt. Cơ thể to lớn và phải dài đến gần 30 feet của nó trải dài dọc bờ hồ, gần như che chắn toàn bộ hồ nước. Những chiếc vảy đen tuyền và có phần thô ráp lộ ra dưới ánh trăng yếu ớt và mờ ảo. Hàng chóp gai ngắn, nhưng nhọn hoắt, và cao không đồng đều, trải dọc theo sống lưng của nó, di chuyển khó khăn theo từng nhịp thở ngắt quãng, có phần nặng nề của loài sinh vật này. Chiếc đuôi dài của nó kéo dài và cuộn quanh một thân cây tuyết tùng cao gầy, Harry hoàn toàn ý thức được cái nhọn hoắt tựa một mũi tên của chiếc đuôi đó. Trong không gian phủ đầy tăm tối, cái sắc tím rực rỡ trong mắt của nó không hề bị cuốn đi mất. Thậm chí, Harry có thể tin rằng đó là thứ ánh sáng duy nhất ở Rừng Cấm lúc bấy giờ. Khi nheo mắt, anh có thể thấy được vô số những vết thương mở và chằng chịt trên cơ thể rộng lớn ấy, có nông có sâu, chỗ có vảy máu, chỗ lại không. Kể cả đôi cánh tựa như cánh dơi cũng bị rách toác hơn cả một nửa ở mỗi bên. Con vật kia chỉ có thể thu cánh lại và nằm trên thảm cỏ nhuốm đầy máu của nó, một cánh hạ bên mạn sườn, cái còn lại để không bị thân hình to lớn của nó đè xuống nên đã phủ trên mặt nước.
Lúc Harry Potter được những bước chân loạng choạng và vồn vã của Draco Malfoy đem đến đây, anh chỉ có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt của cả thảy mọi thứ, nhưng bây giờ, anh còn nghe thấy thoang thoảng mùi máu tanh cuộn mình vào trong không khí. Cái mùi hơi tanh nồng và đem theo chút vị của gỉ sắt khiến cho bụng của Harry hơi chộn rộn hơn bình thường một chút. Anh liếc qua bên phải và nhận ra thằng Draco Malfoy coi bộ cũng không khá hơn là bao.
Gò má của Draco buốt lạnh và môi của cậu ta tím tái đến đáng sợ. Dọc theo khóe mi và trải dài xuống tận chiếc cằm nhọn sắc xảo là một vệt nước dài đã sớm bị gió thổi khô đi. Harry không rõ đó là vệt nước mắt hay mồ hôi, và anh chỉ có thể đoán là cả hai. Đôi ngươi xám bạc của Draco thanh tỉnh phần nào khi cậu thu được vào tầm mắt một cơ thể hùng vĩ đang nằm trước mặt hai người bọn họ.
"Rồng Đen Hebrides." Draco chỉ có thể thốt lên như vậy, giống như chính cậu cũng không thể tin được vào chính mắt của bản thân.
Con rồng kia đột nhiên di chuyển ngay khi Draco Malfoy vừa dứt lời. Cái cử động vốn rất nhỏ của nó lại đánh động sàn cỏ xung quanh, khiến cho vạn tiếng 'xào xạc' vang lên chỉ trong tích tắc. Một chút âm thanh đột ngột như vậy cũng đủ để hai thiếu niên phù thủy nhảy dựng. Con rồng hạ mắt và nhìn về phía của hai người. Nó biết bọn họ đang ở đây. Nó biết bọn họ sẽ đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | exit god, enter bastard
FanfictionMột vài chuyện này chuyện nọ của Harry Potter và Draco Malfoy | Emerald's