Draco Malfoy cuộn mình trên gác mái của Rêveur, nép mình vào những chiếc bóng xiêu xiêu vẹo vẹo của những tòa nhà khác, trầm mặc ngắm nhìn một Dewhurst ngập ngụa trong cái bạc phếch của vầng trăng lơ lửng. Ánh sáng từ mặt trăng tròn vành vạnh nghênh ngang đổ xuống những mái ngói gập ghềnh, những con đường gạch lởm chởm, cả những góc phố vắng người, hệt như một thác nước xối xả, chẳng ngừng nghỉ lấy một giây, cứ điên cuồng nhấn chìm cả thảy mọi thứ. Cậu để mặc cho gió đêm đùa giỡn với mái tóc đen đã dài quá vai, cũng mặc kệ nếu như chúng có đánh rối mái tóc xơ cứng vì bao lần cậu đứng trong buồng vệ sinh công cộng, dặm lại phần chân tóc vàng hoe. Cơ thể cậu vì hứng gió trời không biết bao nhiêu lâu rồi mà nổi gai ốc, nhưng cậu lại chỉ cảm nhận được cái lành lạnh từ chiếc nhẫn bạc của Severus Snape nằm trong tay. Chiếc khóa cảng xoay vòng quanh từng ngón tay xương xẩu của Draco lần thứ một trăm có lẻ trong đêm nay, và cậu cũng chẳng nhớ được chính mình đã phản dằn xuống xúc động muốn sử dụng nó để trở về với thế giới phù thủy bao nhiêu lần rồi.
Tiến độ của cậu chậm hơn những gì cậu đã vạch ra. Tuy vậy, cậu cũng không có cách nào bước nhanh hơn được. Đây là một bàn cờ đồ sộ với những đường đi vừa ngoằn ngoèo, lại vừa chông gai. Cậu hiểu rõ, với vị trí của cậu ở thời điểm lúc bấy giờ, 'đánh nhanh thắng nhanh' sẽ không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Arktouros đã chỉ ra vấn đề này, gã hy vọng cậu có thể lợi dụng việc ai nấy đều cho rằng Black đã chết mà hành sự. Cậu đồng tình với gã. Nếu như Trường Sinh Linh Giá nằm gói gọn trong một thị trấn không chào đón cậu, cái chết của Black sẽ là lá bài át chủ mà cậu giữ được trong tay. (Do đó, Arktouros đã không ngần ngại hỏi thẳng tại sao cậu cứ phải chết dí trong một cái buồng vệ sinh công cộng nào đó mà nhuộm tóc. Đúng vậy, gã vẫn luôn biết, bởi vì lần đầu tiên Arktouros gặp Draco chính là khi cậu lần đầu tiên lạc đến Dewhurst, với mái tóc vàng hoe dính sát vào da đầu, lấm tấm máu và nước mưa, co ro và run lẩy bẩy ở một con hẻm chật hẹp nào đó. Đối diện với câu hỏi kia, cậu chỉ có thể nhún vai, không muốn lòng vòng giải thích rằng cậu đang một mực bảo hộ một Draco Malfoy không thuộc về nơi đây.
"Chú không để tôi yên được à, Arktouros?" Một lần, cậu gắt lên với gã sau một ngày dài theo bước những kẻ cậu đặt vào diện tình nghi dựa trên danh sách mà gã ném vào người cậu vào một chiều thứ Hai ảm đạm. "Từ lúc tôi đội mồ sống dậy, chú quản việc đi đứng của tôi hơi nhiều, chú không thấy vậy à?"
Lúc đó, Arktouros ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo, khiến Draco chỉ có thể tiếp tục tự quấn băng y tế lên từng ngón tay rỉ máu sau một trận ẩu đả nho nhỏ, không hó hé thêm lời nào nữa. Rồi gã cũng lầm bầm, "Black, cẩn thận hành động của cậu. Cậu đang hành xử không giống một người chết."
Draco ngồi dưới sàn nhà, lén lút đảo mắt, vẫn khó chịu với sự thay đổi chết tiệt của Arktouros, nhưng cậu cũng chẳng ép gã cho cậu một câu trả lời.)
Ngày ra ngày vào, Draco vì không muốn đánh động với 'người quen' ở Muggle Luân Đôn về việc cậu trở về từ 'cõi chết', cậu chỉ có thể trở thành chiếc bóng của tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, âm thầm bước những bước chân không tiếng động theo sau kẻ khác, cố gắng nắm bắt thông tin và nghe ngóng chuyện ở Carpe Noctem. Mọi thứ diễn ra rất chậm, chậm hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Kể cả khi Arktouros vẫn ở cạnh và giúp đỡ cậu, gã có thể coi là nhiệt tình hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng cậu không ngại nhận lấy lòng tốt hiếm hoi của gã chủ tiệm sách, Draco cảm thấy cậu không hề có một bước tiến lớn nào trong việc truy tìm Trường Sinh Linh Giá kia. Cậu thậm chí còn chẳng biết hình thù của nó ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | exit god, enter bastard
FanfictionMột vài chuyện này chuyện nọ của Harry Potter và Draco Malfoy | Emerald's