Mấy ngày sau đó, công tử nhỏ của gia tộc Malfoy một bước cũng không thể tiến ra khỏi phòng bệnh. Nếu cậu có ngỏ ý muốn đi tản bộ, không là Severus Snape theo sau lưng thì cũng là một tốp Thần Sáng nối đuôi cậu. Lần này Lucius Malfoy xuống tay rất kinh khủng, không để cho cậu ấm chạy đi làm loạn. Hai người lớn nhà Malfoy tâm đầu ý hợp dùng chuyện Hogwarts đang không an toàn để 'giam lỏng' cậu thiếu niên bạch kim có thói quen leo rào. Vậy nên, ngày ra ngày vào, hết tối rồi sáng, cậu vừa phải nhìn rất nhiều Lương Y đến kiểm tra thể chất, vừa phải nhìn Severus Snape nhiều đến độ cậu không học sót một chương nào trong giáo trình năm sáu. Thật ra, Harry Potter cũng sẽ ngẫu hứng ghé vào lúc trời chập choạng tối, khi mà Lucius và Narcissa trở về thái ấp và sau khi Severus ép Draco uống hết đống độc dược ở đầu giường.
Ban đầu, Draco giận đến nỗi suýt chút nữa thì lôi Harry ra làm bia ngắm để tập ném dao; nhưng rồi cậu cũng không đủ tàn nhẫn để thật sự xuống tay, hơn nữa có một con sư tử mò tới gần như hàng đêm khiến những giọng nói cuồng loạn trong đầu cậu vơi bớt đi. Draco không muốn tự nhận là bản thân đã đưa tay 'chào thua' trước một Gryffindor cứng đầu, nhưng bước chân của anh ta vẫn cứ theo sát cậu, dù cậu có dùng từ ngữ không mấy hay ho hoặc là rút cả bộ sưu tập dao găm của cậu ở dưới gối nằm đi chăng nữa. Mỗi đêm, khi cậu phát giác ra hơi thở của người thứ hai, cậu lập tức biết rằng đó là kẻ nào. Draco kỳ thực cũng không biết cắt nghĩa hành động này của Gryffindor họ Potter này nên được coi là tính kiên trì can đảm hay là mặt dày mới được.
Bởi vì Theodore Nott vẫn còn bị tạm giam và các phiên tòa của hắn ta vẫn chưa kết thúc, cậu chỉ có thể dùng Harry Potter làm gián điệp, nghe ngóng chỗ này một ít, chỗ kia một ít cho cậu.
"Phiên tòa làm khó thằng Theodore là bởi vì nó mang họ Nott đúng không?" Draco quay sang hỏi Harry, người đang cầm dao gọt vỏ táo xanh cho cậu một cách thật tỉ mỉ. Đôi mắt của Draco thu trọn được từng ngón tay chai sần vụng về cầm dao của anh ta.
Cậu cũng từng hỏi tại sao Harry không dùng đũa phép cho nhanh, dù sao thì bọn họ cũng là phù thủy. Mà đối với câu hỏi kia, anh ta chỉ ậm ừ trong cổ họng, dáng vẻ rõ ràng là không muốn trả lời, chỉ tạm bợ vứt cho cậu lời lý giải rằng bản thân muốn tự làm những thứ nhỏ nhặt này cho cậu. Mãi về sau, rất lâu sau này, dưới ánh trăng bâng khuâng của một chiều đông ở số 12 quảng trường Grimmauld, Harry Potter mới gãi tai, thành thật với cậu rằng sau cái Cắt Sâu Mãi Mãi đó, trong lòng anh nảy sinh cái chán ghét, thậm chí là có chút thù hằn, với phép thuật và chiếc đũa phép kia. Cắt Sâu Mãi Mãi để lại dấu ấn vĩnh hằng trên làn da nhợt nhạt của Draco, cũng đồng thời khảm sâu sự sợ hãi tột cùng ở trong lòng Harry.
Thời điểm này, anh không thể giải thích tường tận được việc bản thân hơi có phòng vệ đối với phép thuật, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn đến vết sẹo ở trước ngực, lấp ló sau chiếc sơ mi thả cúc của Draco, anh sẽ luôn luôn nhớ đến cái ngu xuẩn của tuổi trẻ và cái sợ hãi về một 'cái chết' của một chòm sao. Chính vì vậy, Harry chỉ có thể tiếp tục vụng về gọt vỏ táo, tránh đi ánh nhìn quá sâu sắc của người trên giường, qua loa trả lời cho xong chuyện.
"Có lẽ là vậy." Harry Potter gật đầu. "Nhưng bọn họ không thể tống Nott vào Azkaban được, ít nhất là không phải lúc này, thằng đó chưa đến tuổi trưởng thành. Hermione nói rằng luật bảo vệ trẻ vị thành niên thật sự sẽ không nặng tay với phù thủy trẻ tuổi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | exit god, enter bastard
FanficMột vài chuyện này chuyện nọ của Harry Potter và Draco Malfoy | Emerald's