vii - Revenant (6)

560 66 15
                                    

Thời điểm cậu cảm nhận được cái sần sùi và có phần khó chịu của bãi cát ẩm ướt ở những kẽ ngón tay, Draco biết được cả mấy đời tổ tiên nhà Malfoy, hoặc Salazar Slytherin, hoặc cả hai, đã gánh cho cậu một mạng. Phổi của cậu kêu gào dưỡng khí trong cuồng loạn, khiến cho cậu phải nôn thốc tháo hết thứ nước biển mặn chát trong buồng phổi ra ngoài. Draco nghe rõ tiếng ho dai dẳng của bản thân và của cả Harry Potter ở sát bên. Những ngón tay cậu cào sâu vào thảm cát, tưởng như những hạt cát bé tí kia chính là thứ duy nhất cậu có thể bấu víu vào ngay lúc này. Từng ngón tay gầy và dài chôn sâu xuống cát, lòng bàn tay cảm nhận được rõ một bờ cát ướt át. Lúc này, Draco mới nhận ra cậu đã mất một chiếc găng bên tay trái. Tầm mắt cậu không rõ. Chính cậu cũng không rõ được lớp nước phủ quanh đôi ngươi cậu là nước biển hay nước mắt.

Mạng của hai đứa ngốc bọn họ thật sự rất lớn. Người bình thường chắc chắn đã giành thẳng một chiếc vé vàng đi tàu lửa đến gặp Merlin và đủ thứ thần khác rồi. Cái vách đá đó vừa lởm chởm từng nhành cây nhọn hoắt và từng phiến đá sắc nhọn. Cả Harry Potter và Draco Malfoy không mất miếng thịt nào đã là một loại may mắn diệu kỳ. Hơn nữa, từ một độ cao nguy hiểm như vậy, khoảnh khắc Draco rơi vào vòng tay của biển cả, cậu tưởng như tấm lưng của cậu đã bị mặt nước cào rách. Trong lúc nỗi sợ và đại dương thi nhau ăn ngấu nghiến từng thớ thịt trên cơ thể cậu, Draco cảm nhận được cái đụng chạm vô cùng quẫn bách của Harry Potter.

Cậu biết bản thân sợ đến mức đã phải gào lên một tiếng thật lớn. Nhưng vì xung quanh cậu được bao quanh bởi biển cả, Draco hoàn toàn không nghe được giọng nói của bản thân. Cậu chỉ nhìn thấy rất nhiều bong bóng nước bủa vây lấy tầm nhìn của cậu. Mặc dù đại dương có lạnh lẽo đến ra sao, bóng ma tâm lý khiến cho cậu tưởng rằng từng cái da chạm da, thịt chạm thịt đều làm cậu bỏng rát. Cảm giác đau đớn và nghẹt thở thi nhau chiếm đoạt lấy đại não của Draco.

Cậu trai Slytherin giãy dụa rất hung hăng, chỉ để thoát ra khỏi cái chạm của Harry, mặc cho cậu biết rõ thằng nọ muốn đem cậu lên khỏi mặt biển càng sớm càng tốt. Vì cứ cố hét lên để đuổi người nọ đi, cậu rất nhanh đã ép hết toàn bộ dưỡng khí trong phổi ra ngoài. Trước khi mất đi ý thức, Draco cảm thấy hoảng sợ tột độ khi bàn tay khổng lồ của Harry cầm gọn hai cổ tay của cậu, tay còn lại của anh ta tìm đến eo của cậu và cố gắng kéo sát hai người lại với nhau hơn.

Quần áo của bọn họ vì sóng biển mà trở nên lộn xộn và giây phút Draco cảm nhận được lớp da lạnh buốt của Harry trong lúc anh đang cố không để cậu chìm sâu hơn nữa, cậu lập tức bị sợ hãi ăn mòn. Chuyện của sau đó là một mảng tối đen như mực. Thẳng cho đến khi Draco cảm nhận được không khí trong vắt và cậu không thể ngăn bản thân ói ra nước.

Có lẽ Harry Potter và cái hào quang Cứu Thế Chủ của anh ta thật sự đã vớt được cái mạng nhỏ của cả hai người để bọn họ có thể lồm cồm tỉnh dậy trong lạnh lẽo và ướt sũng trên mặt cát trắng xóa.

Khi tầm mắt của Draco ổn định hơn một chút, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là mũi giày màu đen ở trước mắt.

Sợ hãi cùng cảnh giác một lần nữa bị kéo lên đỉnh điểm, Draco giật bắn mình mà lùi lại thật nhanh, bàn tay ướt sũng nước lập tức phóng một con dao vẫn luôn nằm ở trong cổ tay áo về phía trước, không quan tâm là cậu có đánh trúng kẻ trước mặt hay không (cậu thật ra cảm thấy rất may mắn vì con dao găm vẫn nằm ở đó chứ không bị nước biển cuốn đi mất).

HarDra | exit god, enter bastardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ