Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của những ngày nghỉ đông, gia đình Malfoy và giáo sư Severus Snape đã dành hết tâm trí và sức lực để cố gắng làm quen với một Draco Malfoy và chiếc phòng ngự cao ngất ngưởng của cậu ấy. Không những vậy, ba người bọn họ còn phải giảng dạy cho cậu về thế giới phép thuật. Thật may mắn rằng kể cả khi trí nhớ của cậu gần như bị xóa sạch hoàn toàn và họ phải bắt đầu từ một tờ giấy trắng, đâu đó trong tâm trí của Draco vẫn còn lưu lại vài cái nhạy bén về Bùa Chú. Chính Draco cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể cảm thấy một chút thân thuộc với những đường đi của đũa phép. Đôi lúc trong những buổi học Độc Dược với Severus Snape, cậu theo phản xạ hết sức thuần thục và tự nhiên để chế tác dược thảo. Tương tự với những môn học khác, Draco có thể dễ dàng hiểu được loại cây mà giáo sư đang cầm trên tay là gì, hay thậm chí cậu không cần người cầm tay chỉ việc mà có thể xác định được toàn bộ những chòm sao, cậu cũng không gặp khó khăn trong việc bay lượn hay là bộ môn biến hình. Số học huyền bí, cổ ngữ Runes, lịch sử pháp thuật, và cả phòng chống nghệ thuật hắc ám, Draco đều tiếp thu rất nhanh, đến mức người ngoài nhìn vào có lúc sẽ hoài nghi việc mất trí nhớ của cậu.
Hiện tại, Draco Malfoy đang ngoan ngoãn ngồi ở trong thư phòng của Lucius mà đọc thêm lý thuyết về Độc Dược (giáo sư Snape là một giáo viên nghiêm khắc, hắn đương nhiên là đau lòng cho đứa con đỡ đầu của mình, nhưng hắn phải giúp cậu bắt kịp bạn học). Ba năm trước, Draco có thiên phú về Độc Dược; ba năm sau, cậu một lần nữa bộc lộ sự nhạy bén và thuần thục trong bộ môn này.
Ba người trưởng thành ngồi ở phía bên kia thư phòng, cẩn thận quan sát thiếu niên tóc vàng đang liên tục lật sách kia. Có ông trời mới biết được bọn họ đã dành ra bao nhiêu khổ cực để có thể khiến cho Draco mở lòng một chút. Bức tường cậu dựng lên thật sự vừa cao lớn vừa vững chãi. Cả Lucius, Narcissa và Severus gộp sức lại cũng chỉ có thể khiến cho Draco không bỏ chạy thục mạng, chứ có cạy miệng, cậu ta cũng không nói một lời thừa thãi. Mãi về sau Draco mới chịu nói nhiều hơn là vài từ dạ thưa cho có lệ.
Khi Draco tỉnh lại lần thứ hai ở thái ấp Malfoy sau ba năm vắng bóng, cậu đã liều mạng nhảy ra khỏi cửa sổ, an toàn đặt chân xuống ban công ở dưới lầu – cũng là phòng trà của Narcissa Malfoy. Bắt gặp ánh mắt của bà, Draco nhanh như sóc lại vứt người qua khỏi ban công, uyển chuyển hạ mình xuống tầng dưới cùng của thái ấp.
"Draco Lucius Malfoy!" Narcissa suýt chút nữa thì vứt đi cả một bộ ấm trà của dòng họ Black khi cái đầu vàng ánh bạch kim bất thình lình xuất hiện ở ban công của bà.
Giống như cái tên đó chẳng phải là của cậu, Draco thục mạng chạy đi tiếp.
Lần đó, Draco chạy được gần đến đài phun nước của trang viên Malfoy. Cả Lucius lẫn Narcissa không thể ngờ được đứa con trai của bọn họ lại có thể nhanh nhẹn trốn thoát như vậy, mà thằng nhỏ còn không đụng đến đũa phép hay bất kỳ loại bùa chú nào.
"Loại huấn luyện này.. không lẽ Draco có thể trở thành thần sáng nhanh như vậy?" Lucius bần thần nhìn thằng con trai bị Narcissa dùng bùa hóa đá, ngoan ngoãn ngồi lặng im trên ghế bành ở phòng khách, nhưng ánh mắt xảo quyệt của cậu đã lật tẩy toàn bộ kế hoạch chạy trốn tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
HarDra | exit god, enter bastard
Fiksi PenggemarMột vài chuyện này chuyện nọ của Harry Potter và Draco Malfoy | Emerald's